- Biển số
- OF-35470
- Ngày cấp bằng
- 17/5/09
- Số km
- 326
- Động cơ
- 477,030 Mã lực
- Nơi ở
- Above 2km from sea level
Lại một lần nữa ba thằng phải đối đầu với bóng đêm. Cuối ngày mệt rồi, không ai nói với ai câu nào nữa. Ba anh em cứ ngược khe đi trong đêm như vậy, lúc thì vật sang sườn núi bên này gió rít ào ào, lúc thì đi giữa khe vực kín gió êm ả, nghe cả tiếng nước khe róc rách và chân mình giẫm nước lép bép trong im lặng rợn người. Em liên tục theo dõi địa hình đồ và cao độ. 2200m rồi 2300m, 2350 rồi, 2400, sao lâu thế này! Càng ngày khe nước càng dẫn đoàn tách khỏi khu vực bằng phẳng mà em dự tính cắm trại lúc trước. Em bảo Sính bỏ hết chai nước đã cạn sạch ra múc đầy hết lượt để lát nữa bỗng dưng tìm được chỗ cắm được cái lều thì đỡ phải leo xuống vì dốc quá.
Có lẽ cũng đến lúc đói mềm sức cùng lực kiệt, khoảng 7h, trong rừng đã tối như hũ nút. Em định bụng bỏ bánh ra chén rồi mới đi tiếp thì Sinh đi đầu bỗng reo lên sung sướng: Aaaaaaaaaaaaa, anh ơi! Em ngước nhìn lên: Ô hô, một khách sạn năm sao, không, đúng ra là một khách sạn năm ngàn sao trong hoàn cảnh tưởng như không chỗ qua đêm này.
Trong ánh đèn pin mù mờ hơi sương tối, một hốc đá to bằng cả tòa biệt thự sừng sững hiện ra, nó nằm ngay ven cái khe, cách chỉ chục sải chân, chìa ra cái mái tới dăm sáu mét. Bên dưới là ba phiến đá to như cái giường phẳng phiu, hai bên là hai khoảnh đất mọc dày trúc lùn. Em dụi mắt, đúng là trời chiều lòng người, chỗ này ngủ đêm không thể tốt hơn rồi. Đủ tất cả các tiêu chí cần có của chỗ ngủ đêm: Tránh gió, tránh thú dữ, phẳng, nhất là gần ngay nguồn nước sạch. Thế là ba thằng quăng ba-lô trên phiến đá bằng phẳng nhất, cầm dao phạt quang khu đất, chặt cành trúc làm thảm lót sàn rồi dựng lều, bật bếp nấu nước. Ba phiến đá phẳng là vách chắn gió cho bếp xăng, đồng thời làm chỗ để ba-lô, đồ ăn. Xung quanh tối thui đen kịt, chỉ kiếm được ít củi, em bèn dùng bếp xăng nấu ăn cho nhanh trong lúc Sính đánh vật với mớ củi ướt rượt. Cũng may em đã gom hết vỏ ni-lon của đồ ăn và túi tắm mang theo chứ không đốt đi, cộng với sợi dây cao su dự phòng và một ít xăng mồi, cuối cùng chỗ củi cũng chịu cháy trong gió núi giật đùng đùng. Ba anh em hong người cho khô, ăn mỳ tôm với đồ hộp và ít giò sót lại cùng với rau đóng gói, ít mộc nhĩ luộc hái được trên đường và gói nấm hương. Sau đó chui vào lều cafe, thò mỗi hai cái đầu ra rít thuốc.
Gió vẫn gào thét xung quanh, nhưng ở trong lều dưới cái hốc đá giữa rừng này cùng hai đồng đội, em cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Lá trúc dày cách mặt đất làm cho đáy lều được khô ráo. No nê rồi, Sinh xung phong mang đèn pin công suất lớn đi lấy thêm củi đủ để cháy cả đêm, rồi giấc ngủ êm ái đến rất nhanh sau một ngày mệt nhọc.
Có lẽ cũng đến lúc đói mềm sức cùng lực kiệt, khoảng 7h, trong rừng đã tối như hũ nút. Em định bụng bỏ bánh ra chén rồi mới đi tiếp thì Sinh đi đầu bỗng reo lên sung sướng: Aaaaaaaaaaaaa, anh ơi! Em ngước nhìn lên: Ô hô, một khách sạn năm sao, không, đúng ra là một khách sạn năm ngàn sao trong hoàn cảnh tưởng như không chỗ qua đêm này.
Trong ánh đèn pin mù mờ hơi sương tối, một hốc đá to bằng cả tòa biệt thự sừng sững hiện ra, nó nằm ngay ven cái khe, cách chỉ chục sải chân, chìa ra cái mái tới dăm sáu mét. Bên dưới là ba phiến đá to như cái giường phẳng phiu, hai bên là hai khoảnh đất mọc dày trúc lùn. Em dụi mắt, đúng là trời chiều lòng người, chỗ này ngủ đêm không thể tốt hơn rồi. Đủ tất cả các tiêu chí cần có của chỗ ngủ đêm: Tránh gió, tránh thú dữ, phẳng, nhất là gần ngay nguồn nước sạch. Thế là ba thằng quăng ba-lô trên phiến đá bằng phẳng nhất, cầm dao phạt quang khu đất, chặt cành trúc làm thảm lót sàn rồi dựng lều, bật bếp nấu nước. Ba phiến đá phẳng là vách chắn gió cho bếp xăng, đồng thời làm chỗ để ba-lô, đồ ăn. Xung quanh tối thui đen kịt, chỉ kiếm được ít củi, em bèn dùng bếp xăng nấu ăn cho nhanh trong lúc Sính đánh vật với mớ củi ướt rượt. Cũng may em đã gom hết vỏ ni-lon của đồ ăn và túi tắm mang theo chứ không đốt đi, cộng với sợi dây cao su dự phòng và một ít xăng mồi, cuối cùng chỗ củi cũng chịu cháy trong gió núi giật đùng đùng. Ba anh em hong người cho khô, ăn mỳ tôm với đồ hộp và ít giò sót lại cùng với rau đóng gói, ít mộc nhĩ luộc hái được trên đường và gói nấm hương. Sau đó chui vào lều cafe, thò mỗi hai cái đầu ra rít thuốc.
Gió vẫn gào thét xung quanh, nhưng ở trong lều dưới cái hốc đá giữa rừng này cùng hai đồng đội, em cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Lá trúc dày cách mặt đất làm cho đáy lều được khô ráo. No nê rồi, Sinh xung phong mang đèn pin công suất lớn đi lấy thêm củi đủ để cháy cả đêm, rồi giấc ngủ êm ái đến rất nhanh sau một ngày mệt nhọc.
Chỉnh sửa cuối: