Mải mê với thiên nhiên, lúc đó em ngồi trên một khúc cây đổ ngang cheo leo giữa vách núi dựng đứng, chờ đợi cho mây bớt đi để lưu lại những khoảnh khắc của đỉnh núi, máy ảnh cứ chực sẵn - hôm nay không mang chiếc DSLR nào mà dùng loại compact nikon 1 cho gọn nhẹ. Một ống tele mang theo thì bị trục trặc không chụp được ảnh nào, chỉ còn mỗi ống fix 50mm. Chính vì thế, ảnh mà các cụ xem cũng đúng như tầm mắt em những gì thấy được.
Cứ chờ mãi, chờ mãi, nhưng hết đợt mây này đến đợt mù khác ào tới, rồi những giọt mưa nhỏ tạt ngang dọc khiến nhiều ảnh không thể lấy được nét. Nhưng đỉnh núi cứ mờ ảo, khi ẩn khi hiện như trêu ngươi. Không biết ngồi như thế bao lâu, chợt nghe văng vẳng tiếng Sinh hú hét ở dưới: "Anh ơi xuống đây đẹp lắmmmm!".
Em vội tụt xuống theo Sinh và Chuẩn. Xuống 50m rồi 100m, bỗng đâu mây mù như chợt vén ra để lộ khoảng trống trắng toát dưới chân, thấp thoáng dưới kia, ở độ cao khoảng 1800-2000m là một biển mây trắng xốp, bồng bềnh êm ả, khác hẳn với khung cảnh gió núi thét gào mây mù cuộn đặc trên này. Em tụt xuống được hết vách núi và chạm chân vào một sống núi khá cao và hẹp, chỉ chừng 1,5 đến 2m chạy từ lưng chừng đỉnh núi xuống hút phía dưới, ở đây cây cối khá rậm rạp che khuất phần lớn tầm nhìn xung quanh. Ba anh em có thể chạy nhanh trên sống núi bằng phẳng này, cố gắng tìm một khoảng quang đãng để chụp ảnh như sợ biển mây tan đi mất. Nhưng mù càng ngày càng thưa, biển mây đây rồi, mây bồng bềnh phía dưới như bông trắng tinh, êm ả và phiêu diêu như thiên đường trong khi bên trên gió vẫn ào ạt thổi.
Rồi đứng lại ở một chỗ quang đãng, mây mù tan dần, tan dần...
Cuối cùng cũng nhìn rõ biển mây dưới kia: