Đang ngồi uống nước trà cho hết mệt bỗng thấy lão Cộng nhấm nháy, Jo vào trong này có bàn ghế đẹp lại có điều hoà mát lạnh. Mình hí hửng bước vào thì công nhận bàn ghế có đẹp mà mỗi tội điều hoà cửa sổ trời kèm thêm cái quạt. Nhưng công nhận nhìn bộ bàn ghế thấy đồ ăn có vẻ ngon hẳn lên.
Chờ dễ phải đến 20p thì mới có đồ ăn, đấy chưa kể là vòng ra vòng vào bếp nói chuyện cả bằng chân tay lẫn vốn liếng tiếng trung ít ỏi, cuối cùng một mâm cơm tươm tươm cũng được bê ra. Đoạn cao trào nhất là gọi mấy chai nước suối, mấy đứa nhân viên phục vụ đứa nào nghe thấy cũng gật xong chả đứa nào mang vào. Bố khỉ, tiếng Trung của mình dạo này lởm quá. Cả lão Nakio cũng nói hộ thêm mấy tiếng mà bọn nó cũng mất hút cmn hàng lươn. hehe.