Sau gần 1 tiếng chờ đợi thì đoàn cũng tập trung đầy đủ, đồ ăn do quán chuẩn bị đã sẵn sàng, cả đoàn ăn uống cấp tập để lên đường cho nhanh vì đoạn đường phía trước còn rất dài và lầy lội, chưa ai biết thế nào cả.
Lại nói chuyện trước lúc ăn, may thế nào lão Giang Trọc mang đi một mớ cái loại giấy màu vàng để dán đèn xe đi sương mù, lúc này giấy đó phát huy tác dụng kinh khủng, anh em tranh nhau xin mỗi người 2 miếng dán vào đèn.
Trước khi lên đường, cả đoàn quán triệt riêng trong đường núi lão Giang Trọc dẫn đoàn, lão Nakio chốt đoàn, không xe nào được vượt nhau.
Tội cho lão Nakio đi chốt đoàn, phía trước thì cứ ổ gà nhé, xe nhé để nhắc phía sau, riêng đến lão thì hết chả nhắc được cho ai, mà lái xe lúc này rất chi là buồn mồm. Nên đến lão thi thoảng lão vẫn nói với vào bộ đàm: ổ gà nhé, xe nhé...
Thêm tầm khoảng 30km nữa là hết cung đường núi bắt đầu vào những cung đường đẹp, nhưng bù lại thì ổ gà và ổ voi mật độ dày đặc. Cái ác là tất cả loại ổ đấy đều nằm trên những cung đường cực đẹp có thể đạp ga tầm 90-100km/h. Thế là các xe dính chấu liên tục. lại ối, lại oái. Riêng lão + thì thâm hơn toàn lừa lão Bình X5 vào ổ gà, lão Bình cay lắm nhưng cũng hể hả vì xe sau của lão cũng kịp ăn hết phần ổ gà lão để lại. Khiếp quá.