Em xin góp mấy chuyện về chuyến đi Lào để bác nào chưa đi thì thu thập thêm kinh nghiệm.
Trước hết là chuyện thời tiết, cả hôm em đi lẫn hôm về, khu vực quanh cửa khẩu Cầu Treo sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 5-10m. Tuy nhiên, vì là sường mù vào ban ngày nên cứ chạy chầm chậm dưới 30kmh vẫn ổn, và nhớ bật đèn vị trí (đèn lăng téc của xe) để các xe khác dễ nhận ra. Đường lên Cầu Treo cơ bản là rất vắng vẻ và các đoạn cua cũng không quá gấp hoặc quá hẹp, cứ đi đúng phần đường của mình là ổn.
Hôm em đi, lúc đến Cầu Treo là 11h15 sáng. Chỉ còn các đ/c Biên phòng còn làm việc, đóng dấu cốp cốp vào hộ chiếu rất nhanh. Còn các chú Hải quan đã chuồn đi ăn trưa mãi đến 1h30 chiều mới làm việc trở lại. Làm cho em mất toi 2 tiếng ở cửa khẩu. Chẳng có việc gì làm, đành vào ăn trưa ở quán ăn tại cửa khẩu, quán nhỏ, bẩn thỉu, đồ ăn nghèo nàn, giá đắt. Nói chung là 1 hình ảnh rất xấu tại 1 nơi có thể coi là bộ mặt của VN. Sau bữa trưa, ngủ 1 tí trên xe, em đi vào làm thủ tục với Hải quan để cho xe đi qua cửa khẩu, em chỉ điền vào form nộp đủ giấy tờ, không kèm thêm 1 đồng nào, nhưng thủ tục vẫn ngon lành, suôn sẻ. Nói thêm 1 chút là tại ô làm việc của HQ, người ta phát cho mình 1 cái form mầu hồng có 2 phần để khai khi xuất xe và khai khi nhập xe. KHi đi mình khai vào phần xuất, sau đó cầm ra 1 cái bàn gần đấy cho 1 chú ký vào rồi cầm lại cái ô làm việc để đóng dấu, xong là lên xe đi. Không có bất cứ sự kiểm tra gì khác. LÚc về cũng vậy. Lúc về phía bên Lào có 1 cái cửa hàng miễn thuế, bán toàn rượu, bác nào thích thì cứ mua thoải mái vì HQ không kiểm tra.
Ở bên Lào, em ăn thử các món Lào nhưng không hợp, ăn chán lắm, nên chủ yếu là ăn các món Việt Nam thôi . Sau chuyến đi rút ra kinh nghiệm là khi sang Lào nên học vài từ cơ bản như "Cơm", "canh", "rau muống xào" v.v... vì có quán không ai nói được tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mua hàng ở VC nên mặc cả, có thể được giảm giá tới 40%. Thời tiết ở khu vực Viên chăn thời gian này đẹp, khô và nắng. NHiệt độ ban ngày khoảng 30 độ, ban đêm chắc khoảng 22 độ.
Có 1 điều khá là buồn cười là bản đồ Viên Chăn chỉ có tên các đường phố chính, còn hầu hết các con phố khác đều không được in tên trên bản đồ, thành ra nếu lái xe đi tìm 1 con phố nào đấy khá là khó khăn.
Đường sá VC nói chung vắng và rộng, mọi người đi đứng trật tự, không chen chúc, không đỗ sát nhau khi đèn đỏ. Mỗi khi rẽ hay đi từ ngõ nhỏ ra người ta đều dừng lại chờ xe trên hướng chính đi qua rồi mới rẽ. Trên đường quốc lộ, người đi bộ và đi xe máy đều đi sát lề đường cho nên ô tô có thể phóng nhanh, trên 100kmh mà không cần giảm tốc độ khi gặp họ. Người dân khi muốn sang đường cũng đứng chờ ô tô đi qua rồi mới sang, ngay cả khi ô tô còn cách họ rất xa. Cái này dân VN mình phải học tập.
Đi chơi Udon Thani bên đất Thái: Từ KS Chaleunxay đi bộ qua 2 ngã tư là đến 1 cái bến xe, có các chuyến xe buýt VC-Udon Thani chạy vào các giờ 5, 6, 8, 10h30..... Giá vé tính theo tiền Bạt là 80B/người. KHi xe đỗ lại ở của Departure bên Lào, mình phải xin cái Arrival/Departure ở cửa làm thủ tục xuất cảnh rồi điền vào phần Departure và nộp cùng hộ chiếu. Hôm em đi, em không biết nên chẳng khai gì cả, xếp hàng mãi mới đến lượt, đưa hộ chiếu cho nhân viên XNC ở đó thì bị trả lại kèm theo 1 cái form trống, thế là lóc cóc khai và xếp hàng lại từ đầu, kết quả là bị lỡ chuyến xe buýt và phải mất tiền đi 1 chuyến xe dù sang Thái (vé xấp xỉ 100B/người). Rút kinh nghiệm, sau khi xuất cảnh khỏi Lào, em giữ lại form ARRIVAL để lúc về khai sẵn và chỉ việc nộp luôn cùng hộ chiếu.
Udon Thani không có giá trị đặc biệt gì về mặt du lịch, cơ bản là người Lào và dân du lịch đi sang đấy để mua sắm là chính. Có chợ Haiyet bán hành bình dân và 1 cái SuperCenter gì đấy giống Vincom, bán đồ tử tế hơn. Gần SuperCenter là bến xe buýt để đi về Viên Chăn. Mất công đến VC thì đi sang Udon Thani chơi cho biết thôi, chứ cũng chẳng có gì hấp dẫn cả.
Hôm về VN, vì muốn về cửa khẩu trước 11h, em dự định xuất phats từ 4h sáng, nhưng để đồng hồ báo thức nhầm thế nào mà 3h đã dậy rồi. KHông ngủ lại được thế là quyết định lên đường lúc 4h kém 10. Đường đêm vắng vẻ, thỉnh thoảng mới gặp 1 chiếc xe ngược chiều, mà xe nào cũng nháy đèn với em. Lúc đầu em cũng thấy lạ lạ, vì chắc chắn là đường Lào không có CSGT rình bắn tốc độ, càng không có chuyện đấy lúc trời tối đen như mực thế này. Nghĩ một lúc, em đoán là vì đúng ngày 1/1 nên chắc là các lái xe nháy đèn chào hỏi nhau cho vui. Thế là khi nào có xe ngược chiều, họ nháy với em 2 cái em cũng nháy lại 2 cái.
Chạy được khoảng 100km tính từ VC thì em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Đường của Lào thẳng, êm, hai bên đường phong cảnh cứ giống nhau nên có tác dụng ru ngủ rất tốt. Đã có lúc cơn buồn ngủ làm cho em bị ảo giác, cứ tưởng có ai đó đang chạy bộ qua đ]ờng, hoặc có lúc quên không bẻ lái khi vào cua. Sau mấy cú giật mình phanh gấp, em quyết định tạt vào lề đường nơi có 1 bản của người Lào để ngủ 1 tí. Sau 45 phút, tỉnh táo trở lại, em mới tiếp tục lên đường. Trên đường về, lúc bình minh lên, phong cảnh trên đường tuyệt đẹp. Các cánh đồng Lào mới gặt cùng các rặng cây chìm trong sương sớm, xa xa là những dãy núi nhấp nhô, trên trơif là những áng mây phản chiếu ánh đỏ rực rỡ của mặt trời. Lượt về bị gián đoạn nhiều lần vì em không thể không dừng lại để chụp ảnh. Em có nhiều bức ảnh đẹp hơn nhiều mấy cái ảnh mà các bác đã post, nhưng thôi em không post ảnh của em lên đâu để giữ thể diện cho các bác, vì các bác chụp bằng máy pờ rồ, trong khi em chỉ chụp bằng S2IS thôi, hehe.