Mấy hôm nay ý tưởng đổ lỗi lên "chiến tranh nhân dân" có nhiều, và thực sự, theo cháu nhận thấy, rất thiếu hiểu biết. Không có một cuộc chiến tranh nào, ở bất cứ đâu, mà nhân dân nơi bị chiếm đóng không tìm cách chống lại bọn xâm lược. Cái đó, người ta gọi là yêu nước. Chiến tranh giải phóng không phải là chuyện 2 đạo quân chuyên nghiệp đánh nhau, còn nhân dân ngồi xem. Cả 2 bên đều phải tranh thủ nhân dân, ai được nhân dân ủng hộ sẽ thắng. Các bạn Mẽo năm 54 giương khẩu hiệu Chúa vào Nam, cũng như vậy thôi. Bàn nữa thì lạc đề, nhưng cần khẳng định rằng, pháp luật quốc tế vẫn cấm tấn công vào dân thường, cho dù thái độ của dân thường đối với đạo quân xâm lược thế nào.
Điểm thứ 2 cần khẳng định rằng trong trường hợp của Bob không có lý do nào có thể biện hộ kiểu như vậy. Vì như Bob thừa nhận, việc giết dân chỉ là để xoá dấu vết, tránh bị lộ khi rút đi, chứ hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy những người dân ở Thạnh Phong tính chuyện tấn công Bob. Thậm chí, các nhà báo điều tra của CBS còn ghi nhận đội lính của Bob 2 tuần trước đó đã đến làng, thẩm vấn và rút đi không có vấn đề gì. Vậy nên chuyện lần này phải giết người để xoá dấu vết là vô cùng khó hiểu.
Còn về phía những người dân sống sót, họ cho biết chính vì lần trước đội của Bob đến làng mà không làm gì, nên lần này họ không cảnh giác mà trốn chạy. Vậy cho nên, việc xả đến 1200 phát đạn, dùng cả súng phóng lựu, chống tăng bắn vào phụ nữ trẻ em tay không... chỉ có thể giải thích là một cơn khát máu điên dại của chúng nó. Những người dân Thạnh Phong bị chết oan, chính vì họ nghĩ bọn lính Mẽo đó là người.