Con đèo thứ 2 em được chinh phục chính là đèo Ô Quy Hồ mà đang nói ở trên, khi đoàn tiếp tục di chuyển từ Sapa sang Lai Châu. Năm đó là 2002 khi em cùng lão tọoc Phương cùng công ty đang thi công cái trạm kiểm soát cửa khẩu Lào Cai. Mất gần 1h đồng hồ để từ Lào Cai để đi xe khách lên Sapa, sau đó mượn mấy em đờ rim để tiếp tục lang thang khám phá Sapa, những ai đã ở Sapa thời điểm đó mới thấy nó hoang sơ và thân thiện chứ không ồn ào và xô bồ hỗn loạn như bây giờ. Ngoài các địa danh đã nổi tiếng thì đương nhiên việc trải nghiệm ở Thác Bạc và đèo Ô Quy Hồ là không thể thiếu trong chương trình. Lúc đó đường lên đỉnh Ô Quy Hồ còn heo hút, chả mấy khi có bóng người, nhà thì lại càng chả có, thi thoảng có cái lều nhỏ của người dân đi nương. Cái cảm giác được phiêu cùng thiên nhiên trên con tuấn mã ( mie thực ra lúc đấy toàn xe máy ghẻ
) mới thú làm sao khi xe lướt theo những đường cong mềm mại để lên đỉnh. Gió se lạnh vi vút bên tai, nhìn ra xa xuống vực sang bên sườn núi bên kia mây trắng bồng bềnh, quanh người sương mù giăng nhẹ như muốn níu kéo để giới thiệu với khách lữ hành đây chính là nơi giao hòa giữa trời và đất. Cái cảm giác mà bây giờ khi lượn qua đây bao nhiêu lần bằng oto thì chả còn nữa, khi mà nhiều lúc có thằng bảo hạ kính để hưởng tý khí trời thì ngay lập tức có thằng kêu: lạnh bỏ mie ra, khí với khiếc cái éo giề
thích thì đằng ếch nào tý chả dừng ở đỉnh kiếm chén nước chè với bắn điếu thuốc
p/s: lại để tạm cái ảnh thuổng trên mạng đã