Thôi thì đang nói đến đèo Ô Quy Hồ em cũng lan man chút thay cho hình ảnh, vì chuyến này đi lại không có ảnh mấy, đa phần do phải lái hoặc phải uống
. Mặt khác hôm đi đèo thì trời mù mịt sương giăng, đi còn phải căng mắt ra nhìn đường nói gì đến ảnh với ọt
. Lại nói đến " Đèo" khu vực miền Bắc đương nhiên ai cũng biết đến cái danh " Tứ đại đỉnh đèo" đã đi vào huyền thoại của miền Bắc theo thứ tự bao gồm: Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin, Mã Pì Lèng. Với cá nhân em thì ấn tượng nhất lại là đèo Pha Đin của con đường 6 huyền thoại năm nào, có lẽ do em đã được đi đèo này đầu tiên khi còn là một cậu bé.
Những năm 84-89 khi vẫn còn ở thị trấn Thuận Châu, nơi có ngôi trường Cao đẳng sư phạm Tây Bắc hay còn gọi là trường 10+3. Những năm đó khi nghỉ lại được các anh chị sinh viên là học sinh của bố mẹ cho về nhà chơi. Lúc thì sang Tuần Giáo, lúc thì lại ngược ra Hát Lót và mỗi lần như thế khi sang Tuần Giáo thì lại được trải nghiệm 1 trong 4 đại đỉnh đèo ( mặc dù lúc đó chả có cái từ này ). Những năm đó phương tiện di chuyển thì trừ các lãnh đạo tỉnh thì chơi em Ru ma ni vừa đi vừa đẩy chứ còn người dân đương nhiên là nhồi hết vào những em Hải Âu phi xứ hay có những em chả nhớ tên mà mỗi lần đi là tha hồ nhẩy van hay đít cô đít cậu trên xe vì xóc
. Khi đó đường 6 vẫn là con đường huyền thoại cũ chứ không phải được nâng cấp hay hạ cost, nắn tuyến xuống nhiều như bây giờ, để mà mỗi lần đi từ Thuận Châu về Hà Nội chẳng hạn, đương nhiên là phải đi mất tận 2 ngày khi chạy từ 4h sáng đến 18h chiều là phải nghỉ lại ở Mộc Châu hôm sau mới tiếp tục hành trình về Hà Nội, giờ thì ngồi xe vèo cái có 5-6h đã đến.
Trong tâm lý của một cậu nhóc đang háo hức được đi chơi thì qua đèo Pha Đin là một trải nghiệm thật tuyệt vời, cho dù đâu đó vẫn có cảm giác lo sợ vì đèo Pha Đin khi đó nổi tiếng vì độ hiểm trở và nguy hiểm và các câu chuyện về nhiều chuyến xe leo đèo mất phanh lao xuống vực mà cả xe gần như chả ai còn sống. Cái tâm lý đấy nó trải theo những khúc cua, đoạn vắt khi xe ì ạch leo từng chút để lên đến đỉnh đèo, mà thằng em thì nhất định phải xin được ngồi cạnh cửa sổ để thò đầu ra ngoài ngó nghiêng ngắm cảnh, hay nhiều khi nhắm tịt cả mắt vì sợ khi nhìn cảm giác như mình đang lơ lửng ngay trên mép của vực sâu hút hút phía dưới. Để rồi khi xe lên đỉnh tạm nghỉ để cho mát máy hay cho lái kiểm tra lại phanh trước khi tiếp tục đổ đèo mới thấy con người được thả lỏng ra.
p/s em để tạm cái ảnh thuổng trên mạng đã