(ps :mấy hôm này tớ không kể chuyện vì bận,tớ đổi thời khắc biểu ở nơi làm việc nên mọi sinh hoạt đảo lộn ,nay mới ghé kể tiếp câu chuyện chuyến đi .Như thường lệ,tớ kể chuyện tỉm mỉ những trải ngiệm trong ngày như kiểu viết nhật ký nên sẽ làm các cậu buồn ngủ ...hì hì hì . Tớ bắt đầu tiếp phần truớc nhé .)
Sau khi các nhóm tề tựu đông đủ và ngỉ ngơi trong giây lát thì chúng tớ bắt đầu cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại để đến viếng thăm và ngủ qua đêm với cụm dân cư thổ dân nhỏ sống giữa rừng .
Rời đỉnh núi đâu chúng tớ bắt đầu trượt xuống 1 con đường mòn cây mọc che phủ như bất cứ con đường mòn xuyên rừng nào ở đây . Ngiã là là lại chui vào bụi mà khi đi ngước nhìn lên chẳng thấy trời đâu cả.
Vì rừng rậm tứ bề nên không hề biết mình sẽ đi đến chỗ nào vì tầm nhìn rất hạn chế,chỉ nương theo đườn mòn tiến tới phía trước tới đâu thì tới .
Sau khoảng nửa giờ thì bỗng dưng chúng tớ bất chợt thấy mình ra khỏi rừng và nge có tiếng chó sủa . Rồi thình lình trước mặt là một cụm làng thổ dân thưa thớt với những nếp nhà sàn lẫn khuất những lùm cây ,ngay cạnh một lạch nước nhỏ khá trong .
Đây là một cụm xóm nhỏ của những thổ dân Quechua chỉ có khoảng 4 hay 5 căn nhà với dân số khoảng chục người gồm vài trung niên và trẻ nhỏ .
Khác với tập tục của họ khoảng chục năm về trước thì nay họ định cư tại rẻo rừng này và chuyên sống bằng trồng trọt,hái lượm và săn bắn ,còn trước kia họ đi lang thang không cố định .
Nhà cửa thì được làm theo kiểu nhà sàn,và ánh sáng văn minh duy nhất tớ thấy là những mái nhà lợp tôn vá víu,kèm với lá cọ.
Trong nhà thì trống không,bếp lửa ngay giữa nhà lúc nào cũng âm ỉ than vùi và góc nhà thì lúc nào cũng ngi ngút khói un muỗi bằng cách đốt những tổ kiến rừng .
Kế bên cửa sổ treo lủng lẳng những món đồ thủ công lưu niệm thô sơ mà họ tự làm lúc rảnh rỗi. ,đây cũng là cách họ kiếm thêm từ những khách du lịch đến viếng và qua đêm trong nhà họ .Chúng tớ sẽ mua một ít khi chia tay gọi là cám ơn gia chủ chứa chấp .
Chúng tôi được cho biết là ai muốn ngủ ở nhà nào thì cứ việc vào,và sẽ ăn chiều với gia chủ . Mỗi nhà 2 người.
Chúng tớ chọn một nhà có một cặp vợ chồng với 3 trẻ nhỏ ,họ nói tiếng Quechoa và Tây ban Nha nên chủ và khách chọn cách nói chuyện bằng tay .
Gia chủ bắt đầu chuẩn bị các thứ cho khách trong khi chúng tớ kéo nhau ra sông tắm ,vài đứa trẻ tò mò đi theo chúng tớ và ngồi lặng lẽ trên những nhánh cây hay tảng đá nhìn chúng tớ sinh hoạt như vật lạ,tuyệt nhiên không nói không cười.
Khi chúng tớ ra dấu hỏi han và cho kẹo thì chúng đón nhận vẫn với vẻ mặt ngây ngô và vẫn giữ yên lặng .
Tắm mát xong chúng tớ hè nhau trở về xóm và kịp lúc đi theo người chồng ra nương và phụ giúp họ nhổ khoai mì (sắn),hái bắp,cà chua .. Chúng tớ còn đi vào rừng cọ tìm chặt những cây cọ chết phần ngọn rồi dùng dao phát mà bổ thân ra tìm sâu nhộng ,chưa hết chúng tớ còn câu cá nơi mé sống .
Xế chiều chúng tớ lễ mễ mang chiến lợi phẩm về xóm cùng chuẩn bị bữa ăn chiều với những thứ vừa "hái lượm " của thiên nhiên .
Giữa nhà nơi cái bếp nhỏ ngi ngút khói là người phụ nữ đang nhào bắp dã nhuyễn làm thức ăn kèm với củ sắn và chuối trong khi người chồng bắt đầu bận rộn với mấy con cá nướng trên bếp,cùng mấy con sâu nhộng cây cọ được xỏ sâu từng con vào 1 cái que vót nhọn và để trên lửa mặc kệ cho chúng còn ngo ngoe .
Khi thức ăn đã xong,người phụ nữ quỳ bên bếp đưa hai tay hướng lên trời và hát lên vài câu ngắn như kiểu tạ ơn trời đất cho họ thức ăn và mời gọi thần linh ăn cùng ?tớ chả hiểu .
Thức ăn bầy trên những tấm lá to quanh bếp và chúng tớ ngồi bệt vây quanh . Người vợ mang ra một bình gốm đựng một thứ nước cồn màu vàng sền sệt có mùi men rượu mời chúng tớ uống.(nước cồn này được ủ cho lên men bằng bã của phần ruột non bên trong một loại cây cọ và khoai sắn .)
Nước lên men được múc ra một cái bát lớn bằng một loại trái cây khô bổ đôi và chuyền tới tay từng người lần lượt .
Đã được dặn trước nên tuy không ai dám uống nhưng chúng tớ cũng lễ độ nâng chén lên bằng hai tay đưa lên mũi ngửi và gật đầu khen để không làm buồn lòng chủ nhà . Lý do là chúng tớ sợ đau bụng và nhất là cách thổ dân chế biến loại nước này .
Theo tập tục của thổ dân khi còn sống du mục trong rừng sâu,thì loại nước lên men này được những người phụ nữ trong xóm đảm trách việc chế biến trong lúc những người đàn ông trai tráng có nhiệm vụ đi vào rừng săn bắn .
Cách làm rất là "nhạy cảm" là khi những phụ nữ quây quần bên nhau cùng bốc từng nắm hỗn hợp gồm lá cây,củ mì ( sắn ) và phần ruột non bên trong một loại cây cọ,cho vào mồm nhai cho nhuyễn nát ra rồi nhổ phẹt vào 1 cái chậu và sau đó ủ cho lên men . Có lẽ mùi vị của thứ nước này được cách điệu bằng ....nước miếng chăng ?
Giờ đây dẫu sao ở thế kỷ văn minh này thì người thổ dân có lẽ không còn dùng lối chế biến xưa cổ ấy nhưng chúng tớ vẫn sợ chết khiếp .
Ngay cả thức ăn của họ chúng tớ cũng chỉ nếm qua quýt còn lại lót bụng bằng thức ăn khô mang sẵn theo trong ba lô .
Ăn song chúng tớ tụ tập dưới sân quanh 1 đống lửa và sinh họat với những gia đình tổ dân,nội dung là nge những người đàn ông thổi sáo tre ,phụ nữ hát những câu hò cầu mưa nắng và mùa màng,phát kẹo cho trẻ em và hỏi han tìm hiểu về phong tục tập quán và được hdv thông dịch lại.
Chúng tớ hỏi mọi thứ lung tung,và tên người Ấn cắc cớ hỏi về cách người thổ dân đi "vệ sinh " thì được trả lời là ...đào lỗ xong lấp lại chôn trong rừng....
Có một việc tớ để ý là dân này nhất là những người đàn bà rất dễ ngủ,tức là họ có thể ngủ giấc ngắn vào bất cứ lúc nào và nơi nào khi có dịp . Rất buồn cười nhận xét thấy mới đây họ nói cười vui vẻ thế mà dăm phút sau quay lại đã thấy dựa cột nhà ngáy khò khò. Cũng thế khi ngồi ăn cơm,sau khi làm thức ăn xong trong khi chúng tớ cùng người chồng tham gia ăn uống thì người vợ ghé ngồi góc bếp và thản nhiên ngáy khò khò .....
Tối đến chúng tớ trở về bò lên sàn nhà trong cái ánh sáng mờ nhạt từ lò lửa ,tổ kiến rừng khô vẫn un khói muỗi cháy âm ỉ . Chúng tớ trùm đầu bẳng lớp mùng chống muỗi và cứ thế ngủ ngay trên nền nhà đan lát bằng vỏ cây cau rừng tách rời khỏi thân và đập dẹp ,khá là bằng phẳng nhưng chúng tớ bị đau lưng vì đã lâu không nằm ngủ trên sàn nhà trơn không nệm .
Khi chúng tớ chuẩn bị ngủ thì mấy đứa trẻ cũng bò lên sàn và ngủ mỗi đứa 1 góc rất tự nhiên. Lũ trẻ ở đây chơi chán rồi nằm ngủ vạ bật ở bất cứ sàn nhà nào chúng thích chứ không nhất thiết phài về đúng nhà của mình. Vả lại,cụm dân cư này chỉ có 4 ,5 căn nhà vây thành 1 cụm,thiết ngĩ cũng chả cần phải chia ra làm nhà tôi nhà ông làm gì cho mệt nhỉ.
Lan man một tí với những thông tin tớ nge được từ lời giải thích của hdv thì lúc xưa những bộ lạc thổ dân này khi còn hoang dã thì họ sống chung trong một căn nhà vòm lớn quây thành hình tròn dựng giữa rừng ,đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé đều ở chung dưới 1 mái vòm không hề ngăn chia vách , mỗi gia đình được chia thành 1 góc .
Thời nay họ đã làm nhà riêng rồi ,cuộc sống tuy còn khá lạc hậu nhưng đã khác xưa nhiều . Cũng nhờ thế nên những khách du lịch mới có dịp ăn ngủ chung với họ chứ như xưa thì có lẽ họ chặt đầu chúng tớ hun khói thu nhỏ làm chiến lợi phẩm nếu chẳng may vào rừng gặp họ ....
Trở lại thực tại,trước khi ngủ tớ trò chuyện chốc lát với anh bạn Ấn Độ ,té ra tên Mô là gọi tắt của Mohamet ,người Ấn nhưng theo Hồi Giáo . Anh ta là dân "hàn lâm" ( profesor ) đến từ Canada .
Cả ngày dài vận động mệt nhoài nên chúng tớ ngủ mê mệt,cặp vợ chồng chủ nhà không thấy đâu cả ,họ không ghé về nhà sàn .
không lẽ họ ngủ ...ngoài rừng ?
À mà lạ là bọn con nít thì nằm lăn ra ngủ không cần mùng ,và chúng tớ cũng không nge thấy muỗi vo ve gì sất .
Có lẽ loại tổ kiến khô đốt âm ỉ phát tác rất tốt chăng .