Tiếp nhá- Chúng tới rời hotel nhảy tàu đi đến Gare de Lyon- vì nhà bà chị tớ ở gần đấy .Từ trạm xe điện ngầm khu tớ ở (hotel ) tới đấy không xa lắm,qoãng 20 phút và đổi 4 trạm .
Tới Gare,chúng tớ lò mò xem bản đồ,cộng với hỏi thăm đường và mò tới địa chỉ đã định. Khu nhà này kiểu xưa,không thang máy và khá chật hẹp.
Nge đâu khách trú ngụ toàn là những người về hưu, họ đã trú ngụ ở đậy đã từ rất lâu và không ai dọn đi nên chủ nhân cho thuê bực lắm vì chẳng có thể điều chỉnh giá thuê nhà cho bằng thời giá hiện nay.Đó là luật bảo vệ người thuê nhà.
Trong khi giá thuê nhà ở Paris nay cao ngất,gấp nhiều lần số tiền mà những người trú ngụ ở đây đang trả ,vì thế chủ nhân khu căn hộ này chả chịu up date tiện ngi gì nhiều. Có lẽ thực tâm họ cũng chỉ mong sao tống khứ hết cái đám hưu trí này đi cho rảnh .
Khi tới nơi bọn tớ bò lên tầng 3 gõ cữa ,gõ hoài không ai mở. ...Quái !Hay là đi lầm nhà ?
Bọn tớ sau 1 lúc gõ cửa và chờ không thấy động tĩnh gì,định kéo nhau xuống lầu thì bất chợt gặp hai ngưởi Á châu đang đi lên.
Chúng tớ chạm mặt nhau ở giữa cầu thang và nhìn nhau xúc động. Thì ra là đấy là anh chị của tớ ,đã quá lâu không gặp nhau và hình ảnh trong trí nhớ của tớ cũng lưu lạc ,không như thực tế của họ bây giờ .
Họ đã thật sự "già " với hai mái đầu bạc,nhưng nét mặt thì rất nhẹ nhõm vì có lẽ cuộc sống khi hưu trí không nặng nề với trách nhiệm.
Hóa ra vì qu1a nóng ruột chờ chúng tớ,hai anh chị tớ chờ không được liền bảo nhau ra ga đón,vì họ sống ở khu vực này lâu nên thuộc đường đi nước bước,cứ tưởng là sẽ bặt gặp chúng tớ ngay từ ngoài cổng vào.
Ai ngờ chúng tớ rời sân ga bằng cửa phụ vì lạc đường,nên hụt.
Anh chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng,lòng tớ cảm thấy ấm áp tình gia đình mà chỉ cách đấy khoảng nữa giờ tớ vẫn thấy nguội lạnh .
Thế đấy,cuộc sống bôn ba,tất bật công việc đôi khi làm phai nhạt những cảm giác đời thường,cũng tưởng như hoàn toàn nguội lanh bỗng chốc quay về vây bủa lòng người,khi mà sự giáp mặt trong thực trạng làm ký ức của tớ ùa về .
Cảm ngĩ và kỷ niệm những ngày còn sống dưới một mái gia đình như tái hiện.
Phản ứng mỗi người mỗi khác,Tớ thì bồi hồi nhưng không tỏ thái độ,chị tớ thì khóc trong vui mừng và anh rể tớ thì rạng rỡ với niềm vui "nhà có khách ".
Xin nói thêm 1 chút về thân phận,người chi cả của tớ hồi thiếu thời ở Việt Nam học trường Pháp,sau khi đỗ tú tài Pháp thì qua Pháp học tiếp và vào quốc tịch .
Học xong ra trường,lập gia đình với anh rể tớ,cũng là người Việt nhưng sanh đẻ ở Pháp.
Sau khi cưới nhau họ có về VN ra mắt gia đình,đâu hồi năm 1970,lúc tớ còn bé .
Sau đấy thì như các cậu biết,chúng tớ trản mát tứ phương ,vì cuộc sống riêng nên ít trao đổi,chỉ thỉnh thoảng gọi phone thăm hỏi và gửi cho nhau vài trấm hình nên ký ức về nét mặt của nhau không chính xác lắm.
Xưa chị rất đẹp,ở thành phố nhỏ nên rất nổi,có thể nói là hoa khôi và rất nhiều chàng đeo đuổi,tớ nhớ có một tiệm chụp hình lớn ở thành phố có xin phép được treo ảnh chị phóng lớn ngoài chính diện để quảng cáo....
Bây giờ sau bao năm,tuổi tác đã lấy mất sự trẻ trung của họ (tớ cũng thế ),nhưng nhìn họ vẫn dễ nhận thấy đây là 1 cặp đôi khá hoàn chỉnh về nhân dạng .
Và cứ thế câu chuyện nổ ra,đủ thứ trên đời và đủ thời điểm. Chúng tớ kéo nhau đi ăn khi chiềuu xuống và chia tay trong sự quyến luyến,với lời hứa với nhau là sẽ trở lại thăm trong 1 ngày gần đấy.
Tớ cảm giác mình nói dối khi hứa hẹn,vì biết lúc nào là có dịp vì tớ luôn mải mê lang thang đây đó tìm sự mới lạ. Khi mà tuổi tác anh chị tớ đã lớn,không biết lúc nào là đoạn cuối . Thôi cứ hy vọng là thế .
Chia tay rất bịn rịn và cảm động. Tuy còn ở Paris vài hôm nhưng tớ biết sẽ không có sự quay lại .
Bọn tớ lang thang "Paris by night " và lần mò ngắm ngía thành phố tràn ánh đèn đêm của cái nơi được mệnh danh là thành phố của ngệ thuật .