Thời đó người dân đang dùng thuốc đánh răng dạng bột như xà phòng bột rôì chuyển sang Dạ Lan là hàng Sà Goòng so với kem oánh răng Nga Đức Tiệp đóng thùng về thì còn thua xa. Cái kem khi bóp ra hẵng lổn nhổn như kiểu vôi ướt các cụ ăn giầu, cái tuýp thì từ bằng nhôm chuyển sang bằng nilon trông rất quê mà dại. Bỗng dưng như sét oánh ngang thằng Con ga te nó vào cùng thằng Tây đen bên Thái nó sang, kem nó mịn mìn min mà tuýp nó mượt mườn mươn khác hẳn một giời một vực. Vấn đề là doanh nghiệp nội địa ta lúc bấy tầm nhìn hẵng kém, nghĩ là dân nghèo thì không cần sang chảnh nên chẳng chịu tìm tòi đầu tư công nghệ, chỉ tập trung gặt nhanh gánh về được đến đâu hay đến đó. Chết là phải, may Con ga te nó mua vì nó cần cái hạ tầng nhà xưởng chứ không nó vẩy thêm cho độ vài đận khuyến mại thì còn chết sặc máu.