Đời của một một con người thành công cần phải có một lộ trình.
Điều đó buộc lòng phải có tư duy vẽ ra được lộ trình đó và quyết tâm đi đến đích.
Tôi muốn làm gì
Tôi sẽ làm như thế nào.
Lãnh đạo cũng vậy phải có lãnh đạo tư duy tầm vĩ mô - sau đó các lộ trình sẽ được các lãnh đạo khác kế thừa và thực thi theo lộ trình đó.
Nhưng không có nổi một lãnh đạo có tầm tư duy vĩ mô ở đây. Đà Nẵng thì khác .
Thời Bác Thanh - vẽ ra một lộ trình dài và thực hiện từng bước , từng bước một .
1 : Xây dựng những cái cầu nối liền những mảnh đất để tạo đường giao thông phát triển
2 : Xây dựng cho nước ngoài đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển
3 : Giáo dục - Môi trường - Y tế ( phục vụ dân sinh đều có )
4 : Kế thừa một tầng lớp lãnh đạo kế cận, con em Đà Nẵng ra Hà Nội học đều không phải thuê nhà - sắp xếp công việc phù hợp về Tỉnh nếu có ý muốn quay trở về .
Tiếc là chỉ riêng Đà Nẵng có lãnh đạo có tầm nhìn vĩ mô có một lộ trình riêng cho Tỉnh của mình, chính vì thế cứ phát triển tốt đẹp như cái cây nuôi tốt - cành lá phát triển - đơm hoa - kết quả .
Nhưng những Tỉnh còn lại chẳng có lộ trình nào cả, em cảm nhận thấy định hướng phát triển của Tỉnh trong vòng 20 năm là gần như không có.
Họ đầu tư bất định , không có định hướng phát triển rõ ràng , không có kế hoạch thực thi nào cụ thể nguồn vốn lấy từ ngân sách nên ...
Lẽ ra trong 2 năm đầu phải hoàn thành cái gì ?
Trong 3 năm tiếp theo - trong 5 năm sau .
P/S Vấn đè lớn vấn là rót vốn ngân sách vào Tỉnh nào thì phải biết Cụ thể lộ trình phát triển của Tỉnh đó.
B1 rót vốn đến đâu
B2 đầu tư như thế nào.
Các Cụ nào đó ở trên cao cứ Rót vốn vào cái nơi không có đáy thì ...