Hồi đi học lít nhít e phá lắm, đánh nhau, trốn học, phá trường phá lớp là trùm. Cô giáo về méch ông bà bô như cơm bữa. Ông bà thì công nhân viên chức, đi làm suốt nên cũng chả có thời gian giáo huấn là mấy. Có lần chơi quay thua, nổi máu côn đồ phang luôn con quay vào mặt thằng bạn giữa sân trường. Cô lôi cổ thẳng về nhà
. Cụ khốt ta bit bực lắm, dần cho 1 trận rồi đưa luôn cho cô cái roi mây gia bảo
. Từ đấy ngoan dần đều!. Em nhớ mãi, cô tên Ngà, Lấy chồng là công nhân điện nhà máy apatit . Ôi, cái thời trẻ trâu - cô giáo như mẹ - lúc hiền lúc giữ!. Cũng may có cô với cái roi mây ấy, không cứ phá phách quen thói có khi giờ xộ khám nào rồi chứ chả chơi!