Đọc hết 49 trang, mình hiểu ý của mợ chủ thớt, nữ nhi có hoài bảo nhưng tâm tư vì cảm thấy sức lao động bỏ ra nhưng được trả công không xứng đáng, và chắc chắn là mợ sẽ không bước chân ra khỏi chỗ đó đâu. Trường hợp mình cũng vậy, 17 năm nhà nước, công chức bậc 5, điều kiện cần và đủ có cả, truyền thống gia đình cũng giống giống. Khác mợ chủ thớt là ngoài lương mình vẫn kiếm thêm thu nhập gấp 6 lần lương mợ hoặc có thể nhiều hơn nữa nhưng không đủ sức làm (nhờ chính công việc chuyên môn của mình và không phết phẩy gì hết nhé). Đổi lại, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng do công việc đều có deadline, thời gian hầu như lúc nào cũng đầu tắp mặt tối và con người càng ngày càng ù lì đi từ từ. Cũng tạo điều kiện cho lính tráng có được mức thu nhập tương đối đủ sống hoặc hơn cả mình, nhưng họ cũng căng và cũng phải làm vỡ mật (không có kiểu cắp ô đi cắp ô về như nhiều bạn đã nói). Sắp tới chắc cũng chia tay nn thôi, mặc dù vị trí công việc của bộ phận do mình phụ trách là chỗ nhiều người ước mơ khi đã là công chức, ra ngoài tự làm chủ bản thân, tự giải quyết những gì mà nn cứ vướng vào cái vòng lẩn quẩn và vẫn phục vụ gián tiếp là mình sẽ làm cho các ace còn ở lại đỡ mệt và đỡ căng thẳng hơn.