Em tâm sự thật với các cụ các mợ về làm nhà nước vì em làm được 18 năm rồi. Từ ngày em ra trường em đã tham gia vào thi tuyển vào CC. Thực sự lúc đó được vào biên chế thì oách lắm. Bạn bè ngưỡng mộ, bố mẹ tự hào. Bản thân em cũng hừng hực khí thế để cống hiến, phấn đấu. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm em dần nhận thấy vào nhà nước làm cho em ng...u dần đi, ù ì hơn, bê tha trễ nải hơn và gian dối cũng nhiều hơn. Cuộc sống trôi qua từng năm năm sau kém hơn hoặc bằng năm trước vì cơ chế nhà nước càng ngày càng thắt chặt, công việc ít dần đi vì làm mãi nó cũng hết. Kinh tế thì vẫn vậy, cuối năm lĩnh được một cục tiền chia thưởng, bổ dưa thì dành cho đầu năm và giữa năm vì giai đoạn đầu năm và giữa năm là đói kém nhất. Toàn phải bóc cái của năm trước đập vào. Ý chí dần cạn kiệt, chè thuốc ngày nhiều lên, quần áo thì không dám mặc hàng hiệu, ăn uống thì tiết kiệm. Mỗi cái oai. Anh em đi ô tô đến đưa đi ăn nhậu hỏi mày làm ở đâu, bảo tao làm trên Bộ. Bộ ****. Xe máy thì vẫn con xe từ những năm 2000 chưa thay được. Cuối năm một lũ quản lý thì nhìn nhau chán không buồn nói. Thỉnh thoảng ký được quả hợp đồng thì được 5-10tr tiêu pha. Nhưng cả năm cũng chỉ được 1,2 cái. Lãnh đạo thì tham. Đớp từ đầu đến đít không chừa cái gì cả. Cuối năm dư giả ra được ít tưởng được chia thì các sếp đớp hết mịa nó rồi. Còn ít vụn thì cũng liếm phát nữa hết sạch. Giờ chán đến tận cổ nhưng tuổi lỡ làng rồi. Nghề thì hẹp không áp dụng rộng rãi trong xã hội. Ra ngoài làm thằng kinh doanh thì sợ thất bại vì bao nhiêu năm làm trong nhà nước nó ỳ ra rồi, ngại nghĩ, an phận thủ thường. Anh em trong cơ quan nhà nước thì dòm ngó nhau, đố kị nhau vì thằng nào cũng đói và muốn đớp. Thấy thằng khác được sếp ưu ái cho được miếng thì kém miếng khó chịu. Thành ra trong cơ quan toàn bằng mặt mà không bằng lòng. Nghèo thường đi đôi với hèn. Ăn trưa hay nhậu nhẹt cũng chỉ kiếm cái quán bình dân không dám vào nhà hàng sang trọng. Làm ăn thì gian dối từ sản phẩm đến tiền nong. Đấy bức tranh về Công chức nó như thế đấy. Em còn nhiều điều tâm sự lắm mà méo dám nói trong này. Em nhủ rằng sau này con em vào nhà nước em đánh cho què chân, đây là vì bức xúc quá nên nói vậy.