- Biển số
- OF-566644
- Ngày cấp bằng
- 30/4/18
- Số km
- 3,727
- Động cơ
- 236,500 Mã lực
Viện theo quy định giờ là Viên chức cụ ah, không phải công chức.
Gì mà văng ghê thế, cụ công chức à mà nhảy dựng lên thế?. Dạ nhà cháu 10 năm cho Viện, Viện thì chắc là công chức 100% rồi phỏng cụ ? Sau đó Viện theo yêu cầu của tổ chức ... thế giới tách bộ phận sự nghiệp có thu ra khỏi viện, cháu được điều sang làm chân long tong phó phòng, được 2 năm thì nên trưởng phòng. Tổng thời gian cống hiến cũng 15 niên.
Giờ các cháu nó hay bẩu: Những thằng hay nói đạo lý là những thằng sống như lồng phỏng cụ.
Hiếm hoi gì cụ. Đói thì đầu gối phải bò thôi. Hồi mới ra trường cháu làm cho 1 văn phòng đại diện của của thuỵ sỹ tại Vietnam được 5 năm "khởi đầu mức lưỡng cũng chỉ 350 đô đến khi nghỉ, lương đang ở mức 850usd/ tháng phụ cấp lặt vặt thì cũng được 1000 usd. Khi cháu xin nghỉ thì sếp văn phòng đại diện tại Vietnam đề nghị tăng thêm 20% ngay lập tức. Sau hơn 4 năm mấy tháng đi làm thì thấy cần phải thay đổi, vì cháu vẫn thích đi học. Thế là nhảy ra khỏi công ty, sếp lúc đó người pháp cũng thuyết phục lên thuyết phục xuống là Vietnam sẽ thay đổi mày cứ làm với bọn tao đi rồi, tao sẽ đề nghị head quarter cho mày đi học khi mày làm đủ 10 năm ba la bô lê. Nhưng với một con mọt sách thì cháu quá hiểu là ko có thời gian để đi học với kiểu làm việc khi đó. Từ 8h sáng cho đến 8h tối mới xong việc đa phần là như vậy. Giờ làm việc quy định 8h sáng-5h chiều nhưng mình hưởng đồng lương mình ko làm tròn trách nhiệm thấy nó xấu hổ lắm, thế là cứ kỳ cạch ngồi làm cố cho xong việc thì thôi. ngẩng mặt dậy ra khỏi văn phòng thì đèn đường đã đỏ quạch từ bao giờ. Đến người yêu cũng chả buồn gặp, thứ 7 khi đó vẫn làm việc, chủ nhật nghỉ chỉ muốn ngủ nướng cả ngày". Cháu khi đó sợ rằng khi mình 30 tuổi bằng đại học không là không đủ. Mình phải làm chủ cuộc đời mình. Nhỡ nó sa thải mình ở tuổi 30 là hỏng rồi. Thế là quyết định tiếp tục out. Việc đầu tiên là tiếp tục học cao học, tìm nơi làm việc có nhiều thời gian để học, thế là nhảy về viện...
Giờ thì trung niên bánh tẻ sau hai mươi mấy năm vừa học vừa làm cũng rắt lưng 1 bằng cao học, 1 đồ án tiến sỹ treo lửng lơ, 2 bằng đại học, 1 cái bằng cao đẳng về chuyên môn. Vô thiên lủng các chứng chỉ. Giờ thì đi phục vụ nhân dân. Tiền thì đủ sống, Anh em bạn bè người ở lại người ra đi cũng nhiều. Nhà cháu đến giờ phút này thì cũng bằng lòng rồi, chả đi đâu sất. Sống, chết với Vietnam thôi, không đâu bằng quê mình cả. Cũng mong đất nước thay đổi để Vietnam bằng bạn bằng bè "nhưng với hệ thống hiện tại thì e rằng không".
Đến tầm này cuộc đời cháu, suy đi ngẫm lại cũng chả biết được hay mất nhưng cháu bằng lòng với quyết định của mình. Đa phần ai cũng nói cháu như thằng điên, thằng rồ. Mọi quyết định của cháu ai cũng nói cháu là thằng điên vì khi cháu out thì đa phần nơi cháu làm việc rất cần cháu, vị trí của cháu khi out ai cũng nói là người khác mơ không được sao lại quyết định như vậy. Tuy nhiên, Cuộc đời này đều có nhân quả. Miễn hài lòng là được.