Vag, bh cổ động thanh niên bọn cháu bảo vệ đất nước chắc khó. Chả biết bảo vệ ai, bảo vệ cái j..
Bác cứ nhớ câu các cụ nói "Quan nhất thời,..."!
Ngay như thời tụi em, tiêu cực chưa phổ biến bằng bây giờ và bị dấu không dám công khai, nhưng những lần được về dưới này, nhất là về tới HN thì nó đập ngay vào mắt, con cháu quan chức lượn lờ áo xanh áo đỏ, còn tụi em trên kia chui rúc trong hầm, hàng ngày chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh. Mà tiêu cực thời đó tụi em đâu cần phải về dưới Hà Giang, ngay trên ấy thôi, phần lớn sỹ quan chỉ huy tụi em cũng là những người gia đình không có không quan hệ mới phải lên trên ấy. Chưa nói đến chiến tranh chết chóc, mà chỉ cuộc sống đời thường thôi thì họ quanh năm suốt tháng bị cấm trại, chẳng được về nhà, lương chỉ đủ để mua rượu giải sầu cùng đồng đội, chẳng giúp được gì cho gia đình vợ con. Các bác tưởng tượng 1 bà vợ lính còm cõi một mình nuôi con, chăm mẹ chồng thời đó. Chính vì vậy tiêu cực đã nằm ngay trong tâm trí của họ, dẫn đến việc chỉ huy chiến đấu cũng rất chệch choạc. Chịu khó tìm hiểu các bác sẽ thấy rất nhiều chỉ huy trung đội, chẳng phải sỹ quan, mà chỉ là lính nghĩa vụ. Đó cũng là nguyên nhân của sự mất mát, hy sinh khá lớn trong những trận trên đó. Ngày nay lên Hà Giang nhanh có khi chỉ 3 tiếng ô tô, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều liệt sỹ nằm rải rác trong các khe núi, chưa tìm được nơi chôn, để được đưa về dưới này với gia đình!
Nếu nghĩ như bác thì tụi em bỏ chạy từ lâu rồi, làm sao mà đất biên giới vẫn còn của VN như ngày hôm nay.
Và cũng như vậy em chẳng có cái gì ngày hôm nay đang có. Tụi em làm cho chính tụi em, cho tụi F1 và đóng góp cho xã hội VN phát triển.
Muốn nói như thế nào thì chẳng ai có thể phủ nhận được dù tiêu cực, dù quan tham, dù cán bộ, nhân viên chính quyền nhũng nhiễu, nhưng xã hội, đời sống, rồi cả cơ sở hạ tầng ở VN những năm vừa rồi đang thay đổi rất nhanh, trong đó có cả cty của chúng em...!