Các bác cứ post thế này, em thấy có gì đó giống như đang cổ súy cho việc từng bước uống trở lại.
Riêng em, rất nhiều lúc em nghĩ: tại sao phải nuôi dưỡng mấy cái ngành làm ra chất kích thích, rồi lại mất công đi tuyên truyền cho việc hạn chế dùng nó?
Rất nhiều lý do: không uống rượu, hút thuốc thì thiếu nam tính, không phải đàn ông ...
Tất cả đều là ngụy biện cho sự yếu kém của từng người.
Đàn ông các nước Hồi giáo rất nam tính dù họ không xài mấy cái kia. Các vận động viên nổi tiếng biết giữ sức khỏe sẽ ổn định phong độ rất lâu.
Cũng đừng lấy mấy cái ví dụ kiểu sống lành mạnh thì chết sớm, rượu chè gái gú lại thọ lâu để tự huyễn hoặc mình làm gì. Mỗi người có một tạng người riêng, biết giữ thì khỏe, phá sức thì nhanh tàn.
Em đã được vài lần vào viện K, sau mỗi lần như thế em càng thấy thuốc lá, rượu thật ghê tởm. Em cũng chẳng tin gì vào mấy bài báo tâng bốc tác dụng của rượu vang này nọ. Em chỉ uống khi phải đi tiếp khách cơ quan, thuốc thì tuyệt nhiên bỏ.
Em sợ nếu có gì thì rất khổ cho gia đình.
Và em cũng rất dị ứng với kiểu dùng chữ ghép vần đang tràn lan trong khẩu hiệu hiện nay: nói không với ... Đó là kiểu học đòi rập khuôn, nguyên si từ tiếng nước ngoài: say yes/no with ...
Đối với em, cấm là cấm, chứ không có kiểu nói không hay nói có với cái này cái kia.