- Biển số
- OF-489591
- Ngày cấp bằng
- 18/2/17
- Số km
- 3,065
- Động cơ
- 277,337 Mã lực
- Tuổi
- 33
E thấy nhiều cái cũng vui mà nhiều xung đột khó tránh.
Hehe bệnh chung màBố em cái gì cũng tích trữ. Mẹ em hay trêu là của hồi môn, sau này bố mày 2x50 chúng mày thuê xe mà chở về.
Tùy hoàn cảnh cụ ạ. Như bố mẹ em sang ở nhà em thì khác hẳn khi em sang ở nhà ông bà. Còn bố mẹ ngoài 80 mà vẫn được sống cùng là nhà có phúc rồi, nhịn tý cho các cụ vui.Em nghĩ đa phần khi các cặp vợ chồng còn trẻ và bố mẹ cũng còn trẻ thì ở với nhau có thể khó chút vì lúc đấy bộ mẹ vẫn hay soi từ công việc, nếp sống, chi tiêu, ... để nhắc nhở thành ra con cái đôi khi khó chịu (đặc biệt là các nàng dâu) và giai đoạn này thường nảy sinh mâu thuẫn dễn đến khó hàn gắn/nguôi ngoai sau này. Chứ còn khi bố mẹ già rồi thì quá dễ trong việc chăm sóc, báo đáp. Giai đoạn các cụ đã già (65 hay 70 tuổi đổ lên) mà còn bảo khó thì đa phần chỉ khó vì tiền thôi
Ở rể thì luôn phải được từ lúc chọn nó, chả nhẽ lại bảo không.Đó là điều hp, như e giờ xa quê. Muốn sống cùng cũng ko đc. Như e ở rể e cũng thấy ở đc
Cụ kia nói đúng đấy, giữa lý thuyết và thực tế giống nhau cho đến khi vào thực chiến. Thêm nữa, nhà nhỏ của cụ có 3÷4 thành viên, đâu phải mỗi mình cụ dù rằng cụ quát một phát bọn chúng có thể im hết.Em không nhưng bố mẹ em đều trên 70 cả rồi, bố mẹ mình thì sao lại thấy khó vậy cụ?
Chuẩn cụ!!! E đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!!!1. Có tiền thì nên mua 2 căn cạnh nhau ạ. Và khi các cụ yếu thì cần có bác sĩ gia đình và giúp việc.
2. Cá nhân em không lựa chọn viện dưỡng lão.
Được nếu có thời gian ngày 48 tiếng, còn lại thì 99.99% là chém gió thôi. Phần còn lại là thánh nhân hoặc ....Hãy nghĩ đến lúc bố mẹ rửa đít cho mình, cho mình bú mớm là ở được hết.
Nhà em cũng giống nhà cụ. Đầu tiên em bảo mua cùng toà nhà em nhưng tiền ob chuyển sang thì chỉ mua được căn 1 ngủ nên ob chê không mua. Em bàn ông xã cứ mua, trang bị nội thất xịn nếu ob chê thì sau mình cho con cháu ở hầu cho tiện. May ox em rất biết nghĩ nên cũng đồng ý mua mặc dù tiền đó mua đất chắc chắn lãi hơn nhiều. Mua xong độ 1-2 tháng thôi thì bà bị tai biến, ông vẫn nằm viện nhiều hơn ở nhà nên khi ông bà ra viện em di lý xuống căn hộ vừa mua. Gớm ở sướng quá, ăn cùng nhà em, em cũng nhàn có gì xuống tầng chứ ko phải đến nhà ob xa như cũ nữa.Chuẩn cụ!!! E đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!!!
Đọc đoạn trên thì buồn cười, đoạn sau thì thương!Cụ bà nhà tôi thì mắc bệnh quan tâm chăm sóc người khác thái quá đến mức hạng nặng ngay từ khi còn trẻ. Đến khi ngoài 70 thì cụ càng quan tâm chăm sóc mọi người nặng hơn nữa do cộng thêm bệnh lẩn thẩn, vì cụ không thích giao tiếp với ai ngoài gia đình và họ hàng, chỉ ở nhà đi chợ và nghĩ các món nấu ăn. Ngồi mâm cơm, cứ món nào cụ cho là ngon nhất (thường là thịt cá) thì cụ thu xếp đẩy món ấy về phía gần bố tôi và tôi nhất, các món khác đẩy lui ra xa. Ngồi 1 lúc theo dõi nếu thấy mọi người gắp món khác nhiều hơn, cụ lại xếp lại mâm đẩy món ấy về sát lại trước mặt tôi sao cho thò đũa xuống là gắp trúng luôn không phải với Nếu thấy vẫn gắp ít, cụ lại xoay mâm tiếp tục đẩy món ấy về sát hơn nữa, chỉ thiếu nước cụ gắp bỏ luôn vào mồm tôi và bố tôi cho khỏi phải chọn. Cả bữa cơm cụ cứ loay hoay sắp xếp như thế đổi chỗ các món liên tục, ngày 3 bữa và hàng chục năm như thế không nghỉ một bữa nào. Nếu vẫn không gắp thì cụ gắp luôn bỏ ngay vào bát, không ăn là cụ dỗi. Thậm chí đi ăn cỗ, khách nào ngồi cạnh cụ là toi, vì cụ tự chọn món gắp bỏ vào bát khách liên tục bắt phải ăn, xong miếng ấy lại có ngay miếng khác, khách không hề có cơ hội tự chọn món lần nào. Chỉ riêng việc ấy cả nhà tôi đã gần phát điên vì lặp đi lặp lại hàng năm trời không thay đổi, bảo cụ đừng làm thế nữa thì cụ dỗi và dừng được 1 bữa, bữa sau lại lặp lại như thế.
Bây giờ thì cụ đã U90 không gắp cho mọi người được nữa, lẩn thẩn lẫn lộn không biết ngày đêm, nằm cả ngày ăn cháo vì hết răng và chống gậy vào toalet nói chuyện với gương cả ngày và cả nửa đêm vì tưởng trong gương là bà ngoại (mẹ của bà), nói chuyện thì chuyện nọ xọ chuyện kia không có logic gì cả, và chuyện gì cũng chỉ nghe 2 phút sau là quên sạch.
Thương ông cụ quáNăm 89 tuổi, trước khi mất, bố em có gần 1 năm rơi vào trạng thái mất dần khái niệm thời gian, lẫn lộn lung tung. Do em là con trai duy nhất nên lãnh trách nhiệm trông bố vào ban đêm. Một hôm giật mình tỉnh giấc, quờ tay sang bên không thấy bố đâu. Có thể cha con ruột có những "kênh" liên lạc riêng khó giải thích nên em chạy vội vào WC thì thấy ông nằm gục ở trong đấy. Vội bế ông vào, xóa bóp, cấp cứu các kiểu, nửa tiếng sau ông tỉnh và nhận ra con trai. Hình ảnh cha già nằm co quắp trong WC, miệng trào máu vì ông ngã chúi về phía trước đã và sẽ ám ảnh em cả đời. Bố già sợ con trai U50 làm cả ngày mệt nên trèo qua người cậu con trai, tự vào WC 1 mình. Do sức yếu, huyết áp tụt nên ngất trong đó. Từ đó về sau, em cẩn thận buộc tay ông vào tay của mình để có sự yên tâm hơn cho 1 giấc ngủ ngắn. Ông lẫn nên 1 đêm gọi con trai dậy 4-5 lần để hỏi "con ơi, mấy giờ rồi? Bố đã ăn chưa?". Rớt nước mắt các cụ ạ!
Đúng là rớt nước mắt!Năm 89 tuổi, trước khi mất, bố em có gần 1 năm rơi vào trạng thái mất dần khái niệm thời gian, lẫn lộn lung tung. Do em là con trai duy nhất nên lãnh trách nhiệm trông bố vào ban đêm. Một hôm giật mình tỉnh giấc, quờ tay sang bên không thấy bố đâu. Có thể cha con ruột có những "kênh" liên lạc riêng khó giải thích nên em chạy vội vào WC thì thấy ông nằm gục ở trong đấy. Vội bế ông vào, xóa bóp, cấp cứu các kiểu, nửa tiếng sau ông tỉnh và nhận ra con trai. Hình ảnh cha già nằm co quắp trong WC, miệng trào máu vì ông ngã chúi về phía trước đã và sẽ ám ảnh em cả đời. Bố già sợ con trai U50 làm cả ngày mệt nên trèo qua người cậu con trai, tự vào WC 1 mình. Do sức yếu, huyết áp tụt nên ngất trong đó. Từ đó về sau, em cẩn thận buộc tay ông vào tay của mình để có sự yên tâm hơn cho 1 giấc ngủ ngắn. Ông lẫn nên 1 đêm gọi con trai dậy 4-5 lần để hỏi "con ơi, mấy giờ rồi? Bố đã ăn chưa?". Rớt nước mắt các cụ ạ!
Thương quá. Bố em mất rồi về cũng thấy trống vắng.Năm 89 tuổi, trước khi mất, bố em có gần 1 năm rơi vào trạng thái mất dần khái niệm thời gian, lẫn lộn lung tung. Do em là con trai duy nhất nên lãnh trách nhiệm trông bố vào ban đêm. Một hôm giật mình tỉnh giấc, quờ tay sang bên không thấy bố đâu. Có thể cha con ruột có những "kênh" liên lạc riêng khó giải thích nên em chạy vội vào WC thì thấy ông nằm gục ở trong đấy. Vội bế ông vào, xóa bóp, cấp cứu các kiểu, nửa tiếng sau ông tỉnh và nhận ra con trai. Hình ảnh cha già nằm co quắp trong WC, miệng trào máu vì ông ngã chúi về phía trước đã và sẽ ám ảnh em cả đời. Bố già sợ con trai U50 làm cả ngày mệt nên trèo qua người cậu con trai, tự vào WC 1 mình. Do sức yếu, huyết áp tụt nên ngất trong đó. Từ đó về sau, em cẩn thận buộc tay ông vào tay của mình để có sự yên tâm hơn cho 1 giấc ngủ ngắn. Ông lẫn nên 1 đêm gọi con trai dậy 4-5 lần để hỏi "con ơi, mấy giờ rồi? Bố đã ăn chưa?". Rớt nước mắt các cụ ạ!
Ở độ tuổi 70 Mỗi tuổi một ngày đã là một khác huống chi 2 cụ nhà bác đã ở độ tuổi xưa nay hiếm 90 tuổi ,và các Cụ như thế đã là quá siêu rồi, ai chăm người già hay nhà có người già đều sẽ trải qua cảnh cho các Cụ ăn xong gặp ai đó hỏi lại nói chưa ăn, cho tiền tiêu các Cụ thì các Cụ nói chả được cho gì, người ngoài chưa từng có người già trong nhà hay chưa chăm người già sẽ không bao giờ hiểu và tưởng là bỏ mặc các cụ nhưng rồi sau nay khi đến lượt họ sẽ hiểu đó là quy luật. Nhớ quên Nhớ Quên nên nhiều khi cũng không hiểu là thật hay mình nghĩ các Cụ Diễn. Ở Phương Tây các Cụ tự vào Dưỡng Lão thì sẽ vui hơn và không bị như theo kiểu Phương Đông, nhưng kể cả nhà có điều kiện cũng chỉ 1% các Cụ đồng ý đi, còn nhà nào có Cụ thích đi thì có khi người ngoài không biết lại nghĩ gia đình đó tống các CỤ, em thì chúc bác chủ thớt luôn có sức khỏe để cùng gia đình bên các Cụ và bác cũng luôn gặp may mắn trong công việc và cuộc sống.Em cũng ko định tâm sự cùng các cụ vì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính. Nhưng cứ 'chiều chuộng, đáp ứng" mãi các cụ lại càng "quái " hơn làm cả nhà em rất mệt mỏi.
Nhà em hai cụ đều cao tuổi, U90. Người già bệnh tật nhiều như xương khớp, cao HA, trái tính trờ giời ... là chuyện bình thường. Nhưng nhiều khi các cụ cứ tự nghĩ ra bệnh rồi yêu cầu này nọ mà thực tế ko đến mức cần như thế rất mệt mỏi. Hai cụ nhà em có OS chăm sóc. VC em hàng ngày đi làm và có việc nên ko ở nhà, mọi việc đều nhờ cô OS chăm sóc các cụ về sinh hoạt ăn uống. Đồ ăn thì được mua buổi sáng và để ở tủ lạnh.OS ở nhà hỏi ý kiến ông bà, mà chủ yếu là bà để nấu và chế biến theo yêu cầu. Chiều tối VC em mới về. Nói chung mọi chuyện cũng bình thường. Ông già bị xương khớp, tay chân run do Parkinson đi lại có khó khăn (dùng khung xe đẩy, chứ ko phải ngồi xe lăn). Ông vẫn có thể đi lại 1-2 vòng trong nhà (sàn nhà CC), được hỗ trợ lên xe đạp để đạp 20-30'. Vệ sinh cũng cần người hỗ trợ chủ yếu là kéo quần lên xuống, trông khi ra vào nhà VS cho an toàn. Túm lại ăn uống được, vẫn có thể vận động, xem TV, đọc báo đọc sách bình thường (dù không ngồi lâu được). Còn bà thì có mỗi bệnh chủ yếu là cao HA và bệnh "xoi mói". Còn ăn uống, đi lại, tự phục vụ (trừ khi ốm đau nằm bệt). Cách đây mấy hôm cụ bà ở nhà đang đi trong nhà thì đứng lại để điều chỉnh cái dép, co chân lên xuống ko vững nên có khịu xuống. Tiện tay có cái xe đạp em dựng bên cạnh thì bám vào thế là đổ kềnh cả người và xe ra sàn. Theo chứng kiến của OS thì cũng bình thường. Xe đạp (thể thao) ko đè vào người. Bà ngồi xuống sàn 1 lúc rồi được đỡ ngồi dậy đi vào phòng. Đến chiều thì bắt đầu kêu đau, ko thể trở mình, hay co duỗi chân tay, thấy khó chịu .... Nói chung là có triệu chứng của đau đớn, mệt mỏi. Người già mà ngã (ko phải do vấp hay đi nhanh) mà ngã tại chỗ đứng cũng có thể nguy hiểm nếu xương khớp ko tốt. Ngày chiều hôm đó và sáng hôm sau em có kiểm tra bằng cách xoa bóp dọc cột sống, khớp hông ... thì thấy đụng vào xương ko thấy kêu đau mà chỉ các phần cơ nằm hai bên cột sống. Như vậy có thể hy vọng xương ko ảnh hưởng mà chỉ do cơ co cứng gì đó nên cử động khó. Sau nằm 1 hôm thấy vẫn kêu la nên cô em nhờ 1 cậu BS đông y đến châm cứu, xoa bóp. Khi cậu ấy đến làm các đông tác kiểm tra thì cũng nhận định như em là xương ko sao chỉ là cơ thôi và quan trọng có lẽ là bệnh tâm lý là chính chứ ko phải đau do ngã. Cậu ấy đề nghị em đem chiều chụp kiểm tra. OK hôm sau em đem đi chiếu chụp và được kết luận xương khớp cột sống, khớp háng ko sao cả chỉ thấy hiện tượng thoái hóa thể đặc (cũng rất bình thường đối với cụ U90). Như vậy thực chất là xương khớp ko sao. Bình thường xoa bóp 2-3 ngày cùng châm cứu và cố gắng vận động là bình thường. Tuy nhiên chuyện ko đơn giản vậy. Vì là ngày nghỉ Giỗ tổ thế là cụ nhấc ĐT gọi cho người thân để ca thán mình bị ngã, mệt mỏi và mong mọi người qua thăm. Đó cũng là các cụ U80 cả chứ ko trẻ khỏe gì. Nhưng mọi người đều có việc nên từ chối, hơn nữa cũng biết tính cách của cụ già em hay thích là trung tâm của vũ trụ nên ko đáp ứng. Trong lúc đó việc châm cứu vẫn bình thường. Đồng thời em cũng yêu cầu cử động chân tay dù nằm trên giường, rồi xoay mình, tự bò ngồi dậy trên giường để có thể ngồi ăn chứ ko nên ăn nằm ... Nhưng điều khá "thú vị" là khi chỉ có 1 mình cụ trong phòng thì cụ tập vận động giơ tay chân, lật mình ... rất bình thường ko có bất kỳ biểu hiện đau đớn. Thậm chí còn nói đã co chân cả 100 cái ... Có lúc OS quan sát thấy tự ngồi dậy được nhưng khi OS vào lập tức lại nằm vật ra ... Nói chung có sự "biểu diễn". Ăn vẫn tốt, vận động tay chân co duỗi kể cả tự làm hay do BS đông ý làm thì ko thấy biểu hiện đau đớn (trừ khi vặn thật mạnh và hết cỡ), di ngoài phân bình thường (thậm chí mùi rất nặng do ăn uống và ăn yến bổ chăng). Nhưng khi ai hỏi thì vẫn kêu mệt mỏi lắm, phải chục hôm mới đỡ. Ko hiểu sao cụ biết 10 hôm sẽ đỡ.
Việc các cụ già ốm đau có lẽ bình thường, nhưng các cụ thích phóng đại lên vài lần để làm "mình mẩy", thành trung tâm vũ trụ thì cụ nhà em đã mấy lần như thế này rồi. Đã nói nhiều, thậm chí cô em đến nói thẳng "bà diễn vừa vừa thôi" cụ cũng kệ. Mọi người cứ bơ đi thì mấy hôm sau lại thấy bình thường. Nhưng điều đáng ngại nhất rồi có lúc bệnh thật với giả sẽ không biết thế nào mà lần (vì có 1 lần nửa đêm kêu mệt bắt em đưa đi cấp cứu, xuống BV chụp chiếu đo các loại cũng ko sao chỉ HA hơi cao 1 chút. Năm ở khu cấp cứu ồn ào quá ko chịu được đòi về, hôm sau chẳng có gì xảy ra cả). Có lần kêu mệt mỏi đi khám, XN các kiểu, OS đi theo hỏi bà có làm sao ko thì ko trả lời, nhưng OS xem các chỉ tiêu XN thấy đều OK cả, về nhà cụ ông hỏi cũng im lặng ko trả lời. Nhà cũng chỉ có 1 OS, trả lẽ mỗi người 1 trong khi bà con họ hàng thân cận thì có người già rồi vẫn còn phải lo toan cho con cái, đi chợ búa, bỏ tiền hưu ra để trả đủ các loại tiền. Còn cụ nhà em chỉ cần ngồi tập dưỡng sinh, đọc báo, xem vô tuyến, cần thì đi giao lưu ... nhưng lại ko thích. Vẫn thích chỉ đạo ăn gì, như thế nào, có đau ốm thì mọi người phải quan tâm. Ai góp ý gì thì đều làm câu: Moi người ko biết bệnh của tôi, nhưng khi hỏi ý kiến về việc chữa bệnh như đi chụp, châm cứu .... thì lại bảo TÙY mọi người