Nhà em tứ đại đồng đường ở chung. Cụ em (là ông nội em - em gọi thay con) U100, tầm này năm ngoái cụ em vào viện cấp cứu mất 10 ngày nên giờ yếu lắm, ăn phải có người bón, ị đái có người dắt đi. Cụ chỉ có 2 ông con giai là bố em và ông bác em. Cụ ở với nhà em vì ông bác không có con giai, mà ngày xưa cụ bà còn sống thì 2 cụ cũng ko hợp vợ chồng 2 bác. Ông bác em ở cách đấy mấy chục nhà, trước đây cả năm sang nhìn cụ được 2 lần, 1 lần là giỗ cụ bà và 1 lần là mùng 1 Tết
. Sau vụ cụ nằm viện thì hàng ngày sang nhà em đưa cụ ra Đình tập thể dục nhưng lần nào cũng quát tháo cụ loạn cả nhà lên. Mẹ em sửa quần áo ở nhà ngoài, khách đến người ta thắc mắc toàn phải bảo cụ điếc nên bác ấy nói to cụ mới nghe thấy
Ông bác với bố em ko ưa gì nhau, hở ra là cãi nhau như chó với mèo. Từ ngày ông bác sang chăm cụ 2 ông cứ thi thoảng lại khẩu chiến, chung quy cũng xuay quanh việc chăm cụ thôi. Căng thẳng tới nỗi có lần em phải gọi CA phường xuống giải quyết, CA thì họ cũng chỉ hoà giải và yêu cầu ông bác cam kết không được gây náo loạn ở nhà em, còn nhà em cũng vẫn phải tạo điều kiện cho ông ấy sang chăm cụ.
Thôi thì ông bác làm đủ trò, viết đơn tố cáo nhà em ko chăm lo cụ gửi đi khắp nơi, yêu cầu lắp camera giám sát nhà em, ngày nào cũng gầm ghè cà khịa cãi vã, nói mồm chưa đủ lại còn nhắn tin khủng bố ông bà già em @@ . Cậu CA khu vực căn dặn mãi, bảo gia đình anh chị chớ có vì mấy lời nói tin nhắn cà khịa mà kích động, động chân động tay thì lại mệt với ông ấy. Nói chung ngày nào cũng nhức hết cả đầu. Cũng sau vụ này nhà em mới lắp camera trong phòng cụ.
Đỉnh điểm là cách đây 1 tuần, lúc đó mẹ em đang bận khách ở nhà ngoài, ông bác ở trong phòng dìu cụ từ ghế sang giường thì cụ lẩy bẩy chân tay nên suýt ngã, ông bác kéo lại thụi mấy cái vào bụng, đẩy cụ xuống giường, cụ ngã ngửa ra rồi còn túm cổ áo kéo giật ngược cụ lên, 2 tay vỗ bôm bốp vào mặt cụ. Lúc sau bố em ở ngoài check camera thấy thế gọi luôn cho mẹ em vào xem cụ thế nào. Lúc này ông bác đã về còn cụ đang nằm co quắp rên hừ hừ, đầu tụ máu tím ngắt trông xót hết cả ruột, mồm thì cứ "thằng béo nó đánh tôi". Bà tức quá gọi luôn cho tổ trưởng với CA xuống, camera rõ mồn một luôn. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu chán ngán.
Sau vụ này bà già em cấm cửa, không cho ông bác sang nữa, bác dâu có sang chăm cụ thì chăm thôi.
Nhân thớt của cụ chụ, em cũng xin mạn phép chia sẻ về việc sống chung với người già của chính bản thân em. Ai cũng biết sống chung với người già rất khó, đặc biệt là các cụ già yếu bệnh tật. Các cụ không khác gì đứa trẻ con cần được quan tâm chiều chuộng, và cũng hay giận lẫy, hay tủi thân. Nhiều khi đút cho cụ ăn, hay tắm cho cụ mà cũng phải nịnh nọt ngọt nhạt mãi cụ mới nghe. Ngày cụ ngủ, đêm cụ thức í ới gọi con. Chủ yếu là bố mẹ em chăm cụ, em thì không giúp được gì mấy, chỉ bóp chân bóp tay, buông màn, đêm cụ gọi thì xuống, tâm sự nhỏ to dù biết cụ cũng chẳng nghe thấy
. Cụ nhà em hiền lành, chẳng chửi bới con cái bao giờ. Cụ em thích ăn cốm với chuối tiêu, ngày trước cứ đi đâu về mà mua gói cốm với quả chuối tiêu mời cụ là cụ thích lắm, 2 ông cháu lại rúc rích ăn với nhau. Giờ thì cụ chỉ ăn được mỗi cháo thôi.