Bây giờ cụ U90 cụ không nấu ăn không gắp cho ai được nữa, nhưng khi tôi về, cụ vẫn luôn miệng hỏi đã ăn cơm chưa mẹ nấu, tôi hỏi có nấu được không cụ bảo vẫn nấu tốt chứ. Có lần tôi để cụ nấu thử xem nấu gì thì cụ chống gậy xuống bếp bật bếp điện đun nước sôi, tay run bần bật bóc mì gói thả vào nồi rồi lật đật mở tủ lạnh lấy trứng gà thả vào mì (trong khi hồi xưa cụ đã nấu là phải gà qué thịt cá 5-6 món rất hoành tráng thịnh soạn bữa nào cũng như ăn cỗ), tôi thấy thế lại giúp cụ nấu nốt cho xong bát mì cho chính tôi, cụ đứng xem hài lòng lắm.
Còn bữa ăn của cụ thì do osin nấu, vào bữa cụ lấy tấm ảnh in trên gỗ của cháu hồi nhỏ khi nó mới có vài ba tuổi, và bắt đầu xúc cháo bón vào ảnh cho cháu ăn, cố gắng bón trúng vị trí mồm nó (dù bây giờ nó đã 20 tuổi) nghĩ là cháu ăn thật và khen nó ăn ngoan lắm (nhưng đến khi cháu về thật thì lại không nhận ra là ai). Xong bữa ăn và bón ảnh cháu nhoe nhoét cả ảnh thì cụ xem TV và cầm hộp bánh quy ăn dở giúi tặng cho MC trên TV. Rồi lại ra gương nói chuyện với bà ngoại mẹ của cụ.
Tiếp đến là cụ ngồi hoạnh họe bắt bẻ osin. Osin thì đã thay vài đời, osin đầu tiên thì cả tôi và cụ lúc đó chưa quen việc có người lạ ở trong nhà, cụ soi nó từng ly từng tí nhưng con này khéo mồm nịnh cụ tốt nên sau vài tháng cụ bớt soi. Nhưng lại đến tôi soi vì con này chỉ được cái khéo mồm còn lười nhác chảy thây cả tuần nấu ăn cho cụ duy nhất 1 món cháo bún cho tiện, còn nó nấu cơm cho nó thì hoành tráng 3-4 món còn ngon hơn cả nhà tôi ăn trước kia. Xong bữa cho cụ thì nó biến lên gác ngủ hoặc ra đường thể dục chạy bộ mặc kệ cụ nằm chỏng gọng 1 mình tầng trệt, nhưng lại rất hay diễn kịch trước camera hoặc trước mặt tôi khi tôi về, ra vẻ xoa lưng cụ rối rít hoặc cầm giẻ lau bếp lia lịa khi tôi vào, nhưng khi không có tôi thì nó chả làm gì cả nhà vẫn bẩn như thường. Cả nhà chỉ có mỗi cụ và nó ở với nhau (tôi ở nơi khác), nên thậm chí nó nghĩ nó là chủ nhà chứ không phải tôi (đưa sẵn tiền cho nó trả thay cho nhà tôi cả tiền điện nước quỹ tổ hàng tháng), vì vậy nhiều khi tôi về thăm cụ nó còn tỏ ra khó chịu không thích vì làm xáo trộn cuộc sống tự do của nó trong chính nhà tôi
. Tôi nghĩ nó coi nhà tôi như chỗ nó xuống an dưỡng tránh chồng là chính (vì ở quê nó bị chồng nghiện rượu tẩn hàng ngày) và việc hầu cụ tôi là việc phụ. Nhịn nó được 1 năm tôi đuổi.
Osin hiện tại thì khi mới xuống chăm chỉ chu đáo, hầu cụ nấu ăn đổi món liên tục, nhưng lại xấu gái ăn mặc bẩn trông như mụ bán ve chai nên cụ ghét càng soi kỹ bắt bẻ cả ngày, có lần còn cầm gậy dọa phang nó. Mới đầu nó nhịn im im, gần đây tôi phát hiện ra đôi lần nó có thái độ bật cụ. Có lần tôi đến xuống bếp rồi quay lên, đứng sau lưng cụ (nó chưa nhìn thấy tôi) thấy cụ đứng phòng ngoài vác gậy gườm gườm nhìn nó không nói gì, tôi ngó ra qua vai cụ thấy nó cũng giương mắt trợn trừng nhìn lại cụ vẻ rất thách thức kiểu bà định làm gì có dám chơi không. Mẹ sư nó tôi vừa thò cổ qua vai cụ nhìn ra thì nó nhìn thấy tôi, lập tức thay đổi sắc mặt toét miệng cười rất kịch như chưa có gì xảy ra giữa nó với cụ. Vậy nên tôi nghĩ lúc tôi vắng nhà không rõ con này đã bật lại cụ những gì, mà cụ thì lẫn không thể nhớ mà kể lại cho tôi nó đã làm những gì. Làm tôi cũng hơi lo ngại biết đâu nó sẽ có những cách bật kín đáo hay bạo hành thế nào trong tương lai nếu cụ vẫn hoạnh họe nó. Camera thì không soi hết được.
Đến đây tôi nghĩ vấn đề osin là một bài toán khó, không tật này thì tật khác, không có đứa nào coi cụ nhà mình ít ra gần được như cụ nhà nó cả, chỉ là chăm vì tiền, và kể cả là mình có đối xử tốt với nó thì nó cũng nghĩ là việc chủ là phải đối xử tốt thậm chí cưng chiều nó, không thì nó bật và nó biến. Đứa nào cũng thế khi mới đến đều ngoan ngoan chăm chỉ, nhưng chỉ được một thời gian quen chỗ là bắt đầu khệnh khạng dở chứng bật lại cụ mình, bật cả chủ, ra ngõ buôn chuyện với đồng nghiệp và yêu sách đòi hỏi này nọ. Giờ tôi không biết đuổi nốt con này thì tìm con khác liệu có khá hơn không hay lại tồi hơn nữa.