Tát cả tính hay quên , lú lẫn ... của các cụ không thể mệt mỏi bằng ở với cụ nào khó tính, cay nghiệt, kêu gào trách mắng bất cứ ai suốt ngày , và ăn uống ngủ nghỉ khó khăn , trái khoáy. Bác gái tôi ở với mẹ chồng, bà cụ này cực kỳ ác nghiệt . Cụ nằm 1 chỗ 10 năm rồi, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Cụ không cho ai động vào người hay chăm sóc gì ngoài con dâu. Vì cụ ghét con dâu, ghen với con dâu từ trẻ . Chỉ được con dâu nấng nướng phục vụ , con trai mà đỡ việc nhà hay gi cụ gào thảm thiết dọa tự tử, không cho thuê giúp việc. Cụ có 5 đứa con cả trai lẫn gái cùng làng mà không cho 1 đứa nào chăm cụ ngoài con dâu, Nấu ăn thế nào cũng chê cũng chửi. Các cô con gái thì bạc bẽo, bảo chị dâu rằng chị hưởng cái nhà thì phải hầu mẹ , chúng tôi chả được cái gì nên không phải trách nhiệm phục vụ. Cơ khổ, cái nhà dẫu nghìn m thì cũng có mài ra thành tiền mà hưởng đâu, nên nhiều lần con cái cháu chắt bảo bỏ quách cái nhà đó đi, cụ thích cho ai thì cho con dâu khong cần hưởng, cháu nội không cần hưởng, chúng sẽ đón mẹ ra thành phố ở vì chúng học hành xong đã có nhà ngoài thị trấn. Nhưng cụ không chịu, cụ dọa chết, chồng và nhà chồng xỉa xói cho . Vì họ cũng rất sợ phải phục vụ người như cụ. Đi vệ sinh - cụ đi nhiều dã man và chỉ bắt con dâu phục vụ, thậm chí vì cụ nằm một chỗ nên tay táo, nhưng nhất định không chịu rặn mà bắt con đi găng tay thụt cho. Bác tôi rất nhiều lần trời mưa gió đã ra sân quỳ trước trời đất xin được sét đánh chết luôn để thoát khỏi địa ngục trần gian . Các anh chị tôi cứ ôm mẹ khóc sướt mướt vì thương. Bác trai tôi thì như phàn lớn đàn ông, quan niệm việc đàn bà xó bếp không quan tâm, việc nội trợ là của phụ nữ, phụ nữ có khóc lóc kêu gào gì thì chỉ là to mồm chứ không làm được gì cả. Vì vậy bác cứ dương mắt nhìn vợ khổ thôi, không đỡ đần gì. Đó - thế mới là khổ nhé, các bác ở đây chưa thấm gì với trường hợp này cả.