Các mợ sợ ah đến người sau nên hay hủy thư tình nhỉ. Em còn nguyên trong ngăn tủ, để ở quê. Lâu lâu các cụ lại lôi ra đọc xong lại ngậm ngùi. Nyc em thì thư tình bỏ hết vào vali con bạn gái. Hơn năm sau vô tình gặp nhau nó mời lên nhà chơi và kể thế. Hỏi anh có cần lấy lại không em đem về cho. Em bảo thôi. Còn mấy tấm ảnh kn em mang theo, đến khi có gấu vô tình hôm dọn đồ thấy và đọc mấy dòng mặt sau tấm hình : Anh ơi, dù cho ảnh có phai màu,
Xin anh đừng xé để lòng em đau.
Thế là hắn điên tiết bắt em xé ngay trước mặt. Phần vì ảnh đen trắng cũng đã phai loang, phần vì không muốn ảnh hưởng gđ nên em cũng hủy. Còn hình trong ảnh thì đã ở trong tim chả bg quên được. Hắn còn bắt em hủy cả cuốn sổ lưu niệm của ae thời lính vì có nhận ra vài trang chữ của tình cũ em trong đó. Em cũng tiếc vì nét chữ của đội ace Thanh- Nghệ cực đẹp.