Hồi ký hay và có giá trị. Cảm ơn cụ chủ thớt.
CcmnlEm nhớ cái tập giấy cuốn thuốc lá cuốn có màu đỏ, hình con gà trống vẽ bằng màu đen, không biết có phải vì thế mà gọi là thuốc con gà không bác?
Chủ thớt đi vắng mà các cụ nhà mình chém ác liệt. Từ chiến trường K sang xe máy rồi vòng qua thuốc lá ...chuẩn bị sang gì đây Xuk.thal ?
Đến đoạn nhiều cảm xúc, và khó viết ra nhất trong 34 năm qua. May có đề tài xe máy rồi đến thuốc lá, những kỷ niệm mà chính em đã trải qua. Vừa đọc các cụ, các mợ gợi lại kỷ niệm xưa, em đang liên tục hút sâu mấy hơi thuốc để lấy tinh thần viết, đưa đoạn kế lên.Chủ thớt đi vắng mà các cụ nhà mình chém ác liệt. Từ chiến trường K sang xe máy rồi vòng qua thuốc lá ...chuẩn bị sang gì đây Xuk.thal ?
Vâng, là Thượng Lý chứ ko phải Vật CáchThượng lý chứ cụ,
Đến Tàu hỏa anh ơiChủ thớt đi vắng mà các cụ nhà mình chém ác liệt. Từ chiến trường K sang xe máy rồi vòng qua thuốc lá ...chuẩn bị sang gì đây Xuk.thal ?
Vâng, là Thượng Lý chứ ko phải Vật Cách
![]()
Lính ở chiến trường K xài đủ các loại phương tiện đi lại nha cụ. Nhà iem đã ngồi bệt trên sàn tàu bay quân sự AN12 do phi công LX lái, khi chuyển quân từ sân bay Pochentong (Phnom Penh) bay về Tân sơn nhất (SG). Còn ngồi GMC hay Zin 130 hành quân cơ động vài trăm km là thường.Đến Tàu hỏa anh ơi![]()
Có phải cụ đi tầu bay LX về trong đoàn dự kiến lên dãy Hoàng Liên Sơn đón hàng không ạ ?Lính ở chiến trường K xài đủ các loại phương tiện đi lại nha cụ. Nhà iem đã ngồi bệt trên sàn tàu bay quân sự AN12 do phi công LX lái, khi chuyển quân từ sân bay Pochentong (Phnom Penh) bay về Tân sơn nhất (SG). Còn ngồi GMC hay Zin 130 hành quân cơ động vài trăm km là thường.
Dòng xe máy Đức có 2 đặc điểm: dễ chết máy; giảm sóc êm thôi rồi
Năm 1995 em chở gấu đi Bà Chúa Kho bằng con SIMSON, mỗi khi dừng lại Gấu tuyền phải đi lên trước 1 đoạn để em đùn lấy đà cho nổ máy. Không đều ga là chết máy, đạp cả trăm phát không nổ
Chã có vẻ mất niềm tin và con Simson này nhỉ. Năm 93 e đi làm, rỗi việc vọc em Confo 51 đến mức chỉ đạp nửa hành trình là nổ, dòng này có cái hay nữa là chạy tốc độ tầm 45-50 là ko cảm giác luôn, cả tiếng máy lẫn độ xóc ko biết. Ah nhân tiện bẩm Chã là vụ thuốc xoang ko hợp dồi, đang uống thì ngon, hết thuốc là lại nguyễn y vân.Xe Minsk dễ nổ gấp vạn lần SIMSON![]()
Nhìn lại bảng giờ tàu của bác em thấy bùi ngùi phết. Ba năm em nằm công trường ở đường 5, chiều thứ 7 ra Phú Thái đi chuyển 3h30 để về với thầy u. Phú Thái chỉ là ga xép nên chuyến đó là chuyến cuối cùng, nhỡ là phải đi ngược về HP để lên chuyến 6h30 nếu không muốn ra đường 5 vẫy xe. Có những hôm vẫy đc quả xe con, đưa cán bộ đi công tác HP rồi về không hoặc lên HN đón cán bộ về thì còn được đi về tận trong phố, chứ đi tàu thì đến Long Biên là cuốc bộ về nhà. Hôm nào bận đổ bê tông không về được nhìn tàu chạy qua mấy anh em kỹ su HN bảo nhau kể mà ngồi trên tàu thì tối ra 5 Ngọc Hà uống bia được rồi.Vâng, là Thượng Lý chứ ko phải Vật Cách
![]()
Công an phải sợ thằng ăn nhậu !!!Cho anh phát súng tim anh nát
Nhưng anh tin số phận anh còn
Chiếc áo phơi sương tặng anh nhé
Nặng ân tình số phận anh chăng?
sau đó thêm 1 đoạn chả ăn nhập gi là
Con anh phá sản tại anh ngu
Nhà anh thiếu sắn phải ăn cám
Công an phòng số tám an ninh
![]()
Chuyên quân và chỉ về đến Tân sơn nhất thôi.Có phải cụ đi tầu bay LX về trong đoàn dự kiến lên dãy Hoàng Liên Sơn đón hàng không ạ ?
Tại em thấy bảo Tầu chuyển hàng lên biên. Ta cho quân về sẵn sàng đón nó.Chuyên quân và chỉ về đến Tân sơn nhất thôi.
"Nước sông công lính" !!!....
“Bây giờ rút thăm, thằng nào que ngắn thì nổ súng”....
Chúng ta có triển khai bẫy mìn lại bọn nó không cụ ?....nó hụt chân xuống 1 vũng nước và dẫm phải quả mìn KP2 (mìn cóc, mìn nhảy, K69) của Tầu, sức nổ của quả mìn hất ngược thằng Đực lại phía sau.
Thông thường mìn cóc sẽ nhẩy đến ngang đùi mới phát nố và cắt cụt chi dưới của người lính, nhưng do thằng Đực hụt chân xuống, trái mìn nhẩy lên, vì vậy toàn bộ từ phần bụng thằng Đực trở xuống nát bét.
Nó nằm ngửa mặt lên trời, ruột gan nó lòng thòng ra ngoài. Mìn KP2 là loại mìn dã man nhất của Trung Quốc và là cơn ác mộng với các sắc lính khác nói chung và lính trinh sát bộ binh, trinh sát pháo binh, đặc công, lính trinh sát luồn sâu nói riêng.
Loại mìn này có vỏ ngoài là thép pha gang, nặng khoảng hơn 1kg, sử dụng thuốc nổ TNT, bán kính sát thương bằng mảnh văng khoảng 15m. Khi bị kích nổ, một lượng thuốc nổ sẽ phóng quả mìn lên 90cm đến 1m rồi mới phát nổ.
Mìn đánh vào ngang thắt lưng nên rất nguy hiểm, loại mìn này không gây chết ngay lập tức, mà để nạn nhân chết từ từ do mất máu và hết sức đau đớn, tạo gánh nặng cho những đồng đội còn sống, từ đó gây ảnh hưởng đến khả năng cơ động tác chiến.
Việc cấp cứu cho nạn nhân cũng trở nên vô nghĩa, vô cùng khó khăn và vô phương cứu chữa. Có trường hợp đồng đội khi cấp cứu chẳng còn biết bắt đầu băng cho thương binh từ đâu vì phần bụng và bộ hạ đã "tan hoang" rồi.
Mắt thằng Đực lạc đi vì đau, nó cố thều thào: “…bắn tao…bắn tao đi…”.
Kinh nghiệm chiến trường cho gã và 2 thằng bạn chiến đấu biết rằng, thằng nào bị thương nặng mà vẫn tỉnh táo thì hầu như khó “qua” được. Ba thằng nhìn nhau, thằng Long “Polpot”: “Cố lên, chúng tao sẽ đưa mày về, mày phải sống”.
Nó nói vậy để động viên thằng Đực, dù trong lòng thằng nào cũng biết là KHÔNG THỂ và KHÔNG CÁCH NÀO có thể cứu được thằng Đực, nhưng làm cách nào thì cả 3 thằng đều không biết.
Gã quỳ xuống bùn để cởi bao “set” đạn khỏi người bạn, thằng Đực nắm chặt tay gã, gã cầm bàn tay bạn mà thấy đau, khi thấy bạn phải chịu đau đớn và sẽ chết trước mắt mà không làm cách nào cứu được, đau, đau lắm.
Thằng Đực rướn cong người lên nhìn gã, máu mồm, máu mũi nó ộc ra “bắn đi…chúng mày…bắn tao đi…”, nói xong nó lả đi, mắt dại lại. Thằng Phú “nhái” đề nghị:
“Bây giờ rút thăm, thằng nào que ngắn thì nổ súng”....
Chắc là cũng có nhưng muối bỏ biển thôi. Mình đâu có nguồn cung như bên đó. Em không biết nhưng có thể ở bên đó vẫn còn nhiều nơi chưa gỡ xong. Trước đây em có đọc một bài viết nói về việc bên đó tổ chức gỡ mìn, gần nhóm gỡ mìn có trực thăng chờ sẵn sàng. Hình như là 5 - 6 năm rồi.Chúng ta có triển khai bẫy mìn lại bọn nó không cụ ?
Ngày ấy trong Nam còn phổ biến Capstan (cho anh phát súng tim anh nát) với Ruby nữa. Bọn e chơi bao thuốc, 1 bao ruby là đổi 2 capstan.Thuốc Samit hút dễ gây nghiện. Người chưa hút thuốc, hoặc đã bỏ rồi chỉ hút vài điếu là nghiện.
Đến 1985 - 1986 khi JET và HERO về tràn lan thì Samit không còn có ở Kampuchia nữa.
Đau đớn quá, xót xa quá! Mong muốn được giải thoát, nên bác ấy đặt vào tay đồng đội quyết định nặng tựa ngàn cân.......nó hụt chân xuống 1 vũng nước và dẫm phải quả mìn KP2 (mìn cóc, mìn nhảy, K69) của Tầu, sức nổ của quả mìn hất ngược thằng Đực lại phía sau.
Thông thường mìn cóc sẽ nhẩy đến ngang đùi mới phát nố và cắt cụt chi dưới của người lính, nhưng do thằng Đực hụt chân xuống, trái mìn nhẩy lên, vì vậy toàn bộ từ phần bụng thằng Đực trở xuống nát bét.
Nó nằm ngửa mặt lên trời, ruột gan nó lòng thòng ra ngoài. Mìn KP2 là loại mìn dã man nhất của Trung Quốc và là cơn ác mộng với các sắc lính khác nói chung và lính trinh sát bộ binh, trinh sát pháo binh, đặc công, lính trinh sát luồn sâu nói riêng.
Loại mìn này có vỏ ngoài là thép pha gang, nặng khoảng hơn 1kg, sử dụng thuốc nổ TNT, bán kính sát thương bằng mảnh văng khoảng 15m. Khi bị kích nổ, một lượng thuốc nổ sẽ phóng quả mìn lên 90cm đến 1m rồi mới phát nổ.
Mìn đánh vào ngang thắt lưng nên rất nguy hiểm, loại mìn này không gây chết ngay lập tức, mà để nạn nhân chết từ từ do mất máu và hết sức đau đớn, tạo gánh nặng cho những đồng đội còn sống, từ đó gây ảnh hưởng đến khả năng cơ động tác chiến.
Việc cấp cứu cho nạn nhân cũng trở nên vô nghĩa, vô cùng khó khăn và vô phương cứu chữa. Có trường hợp đồng đội khi cấp cứu chẳng còn biết bắt đầu băng cho thương binh từ đâu vì phần bụng và bộ hạ đã "tan hoang" rồi.
Mắt thằng Đực lạc đi vì đau, nó cố thều thào: “…bắn tao…bắn tao đi…”.
Kinh nghiệm chiến trường cho gã và 2 thằng bạn chiến đấu biết rằng, thằng nào bị thương nặng mà vẫn tỉnh táo thì hầu như khó “qua” được. Ba thằng nhìn nhau, thằng Long “Polpot”: “Cố lên, chúng tao sẽ đưa mày về, mày phải sống”.
Nó nói vậy để động viên thằng Đực, dù trong lòng thằng nào cũng biết là KHÔNG THỂ và KHÔNG CÁCH NÀO có thể cứu được thằng Đực, nhưng làm cách nào thì cả 3 thằng đều không biết.
Gã quỳ xuống bùn để cởi bao “set” đạn khỏi người bạn, thằng Đực nắm chặt tay gã, gã cầm bàn tay bạn mà thấy đau, khi thấy bạn phải chịu đau đớn và sẽ chết trước mắt mà không làm cách nào cứu được, đau, đau lắm.
Thằng Đực rướn cong người lên nhìn gã, máu mồm, máu mũi nó ộc ra “bắn đi…chúng mày…bắn tao đi…”, nói xong nó lả đi, mắt dại lại. Thằng Phú “nhái” đề nghị:
“Bây giờ rút thăm, thằng nào que ngắn thì nổ súng”....