- Biển số
- OF-156503
- Ngày cấp bằng
- 12/9/12
- Số km
- 478
- Động cơ
- 355,767 Mã lực
E cũng dân trinh sát, nhưng thời bình. Lót dép hóng cụ thớt.
Mâm cơm nhà em toàn rau lang nháđề nghị anh thớt nghe nhạc ST MTP (knghiem của em) hoặc dùng thuốc nhuận tràng
Bên thớt bác angkorwat bác ý có cắt nghĩa rồi ạ.Em đọc đâu đó. Hay là từ câu chuyện của cụ angkorwat thì phải. Bọn Pot nó gọi quân mình là " duôn ". Vậy " duôn " là gì hả các cụ ? . Hay nó chửi mình à...?
Em dự là chuồn chuồn ngô cũng cắn nát rún rùiMời cụ Giã từ vũ khí 1 ly
p.s: Cụ là lính trinh sát mà lại không biết bơi nhỉ (em tò mò tý thôi chứ không có ý gì cụ nhé)
Cái này em sẽ kể hồi sau bác nhé, nhiều cái dở khóc dở cười lắm bác
Mợ cái gì cũng biết là sao ta. Đúng là sẽ có câu chuyện chuồn chuồn ngô cắn rún thậtEm dự là chuồn chuồn ngô cũng cắn nát rún rùi
Cụ ấy cho biết đó là từ miệt thị thì phải.k cụ thể cụ a.
Chuyên gia Ban tổ chức TƯ thuộc Ban B.68 chỗ em làm vệ binh đó. Có khi em cũng tháp tùng cụ đi công tác rồi cũng nên.Em cũng hóng chuyện của bác. Ông Ngoại em cũng mất bên đấy nhưng mất vì bệnh, ông em bên ban tổ chức.
Tên của bác CHUẨN NHƯ...bọn nó phiên âm raEm đọc đâu đó. Hay là từ câu chuyện của cụ angkorwat thì phải. Bọn Pot nó gọi quân mình là " duôn ". Vậy " duôn " là gì hả các cụ ? . Hay nó chửi mình à...?
Em chưa hiểu ý bác hỏi lắm, bài viết là hướng Tây - Nam lệch 12 độ, chứ không phải tính hướng Tây Nam là 25 độ ạ. Còn về hướng Tây Nam thì đúng như bác nói ạ.Nhà cháu chửa đọc hết cơ mà nhà cháu có chỗ này chưa hiểu lắm, mong cụ chủ chỉ giáo: Sao hướng Tây Nam lại tính 25 độ ạ? Như nhà cháu học địa hình quân sự thì hướng Tây Nam phải là các điểm nằm trong 180 đến 270 độ phương vị chứ ạ, hay có cách định hướng nào khác (góc 12h, hướng chính Bắc ứng với 0 độ phương vị trong địa hình quân sự).
Đã là lính sang K thì một là bị giết hai là thành kẻ giết người cụ ạ. Chiến tranh mà, ranh giới giữa sống và chết chỉ 1/100 giây thôi. May mắn, phúc lớn thì về đc nhà.E mà ra đời sớm vài năm thì chắc cũng phải sang bển, sinh sau, đẻ muộn, không có được cái trải nghiệp "căm thù giặc" nó như thế nào nên e cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình buộc phải giết người.
À…nhà cháu hiểu rồi ạ, nhà cháu đọc vội sót không tính chữ “lệch”, còn mô tả của cụ thì thiếu “phải” hoặc “trái” (Tây Nam là 225 độ, lệch phải thì phương vị lớn hơn 225 độ, lệch trái thì phương vị nhỏ hơn 225 độ). Cụ kể tiếp đi ạ, không có gì đâu. Chút hồi ức nghiệp vụ tham mưu nó bắt mình thắc mắc tý thôi.Em chưa hiểu ý bác hỏi lắm, bài viết là hướng Tây - Nam lệch 12 độ, chứ không phải tính hướng Tây Nam là 25 độ ạ. Còn về hướng Tây Nam thì đúng như bác nói ạ.
Bác chủ cứ theo cảm xúc của mình mà viết. Những chuyện không đầu không cuối đời lính mới hay. Đây có phải là tiểu thuyết đâu mà phải mở bài, thân bài và kết luận.Vâng thôi để em kiềm chế cảm xúc post đoạn 5-7 dòng, ngày hai ba đoạn như thế. Ai kêu thì bác đỡ hộ em nhá nhá
Cuốn quá,cụ uống thuốc xổ đi cho nhanh.…Thằng Phú “nhái” sốt cao nên không muốn ăn, gã bẻ phong lương khô ra thành từng miếng nhỏ rồi cho vào bi đông, tiếp đó gã ra sức lắc bi đông cho các miếng lương khô nhão ra rồi đưa cho thằng Phú: “Cố uống 1 chút lấy sức còn lên đường mày…”. Thằng Phú ngoan ngoãn dốc bi đông lên, mặt nó nhăn lại, nhìn nó lúc đó thật tội, thật thương. Ba thằng gã nhìn nó “uống” lương khô mà không dám ngó lâu, vì còn bao nhiêu nước thì mấy thằng dồn hết lại 1 bình để “pha” lương khô cho thằng Phú rồi. Trời vẫn nắng, cổ họng thì khô, gã móc phong lương khô ra bẻ 1 góc nhỏ cho vào miệng, cứ ngậm vậy thôi. Phần thừa gói lại vào giấy nến rồi cho vào túi áo ngực. Thằng Long và thằng Đực rút lương khô ra rồi lại cất vào, gã nghĩ chắc khô quá nên chúng nó không nuốt được…
Đi thêm độ hơn tiếng nữa, vừa đặt chân xuống hết con dốc ngắn thì nghe tiếng đề - pa của cối 82…”ùng…oàng…”, kèm theo đó là tiếng đại liên 12,7 ly nổ toang toác. Gã quay lại, trong khói bụi mù mịt chẳng thấy thằng Phú và thằng Long đâu cả. Gã gọi thất thanh: “Long…Long ơi… Phú ơ…ơi…”, gã gọi liền 5, 6 câu mà không thấy tiếng trả lời. Đạn cối vẫn tiếp tục rót xuống. Thằng Đực: “Có lẽ 2 thằng dính rồi…”, trong đầu gã cũng nghĩ vậy nhưng chỉ không dám nói ra câu đen đủi đó mà thôi. Đạn cối của bọn Pot lấy lại tầm và bắt đầu “ăn ra” (bắn xa dần ra), nếu như bây giờ gã và thằng Đực chạy trở lui con đường vừa đi thì chắc chắc sẽ dính cối hoặc 12 ly 7 nã theo. Nếu đứng lại thì chỉ mấy phút sau, theo đúng bài bắn cối tọa độ thì nó sẽ “ăn vào” (bắn rút lại khoảng cách), lúc đó chỉ có nước chết. Muốn sống chỉ có 1 con đường duy nhất, đó là chạy thẳng vào hướng của nó rồi tính tiếp. Gã quát to: “L…ên…”, dứt câu gã bật mình lao thẳng về hướng phát ra tiếng đạn cối, thằng Đực ôm súng lao theo. Được độ 30m thì gã ngoặt sang bên phải rồi tiến lên tiếp. Quả nhiên, không thấy tiếng đại liên bắn đuổi theo, luồng đạn vẫn nhằm vào vị trí sau lưng, nơi lúc nãy mà gã và thằng Đực nằm. Gã và thằng Đực thận trọng men theo chân đồi tiến lên, lúc này bọn Pot đã ngừng bắn. Lên gần đỉnh đồi thì đã nghe rõ tiếng bọn lính Pot nói chuyện. Thằng Đực trèo lên cây bằng lăng, tìm vị trí thích hợp để quan sát. Theo như thằng Đực nhìn thấy, thì trên chốt đó có 2 cối 82, 1 ụ súng 12,7 ly và độ 8-9 thằng lính Pot. Gã thống nhất với thằng Đực, nếu thấy ngon thì “ăn” luôn, còn đông quá thì tạm ém mình lại, chờ trời tối hẳn sẽ xuống lượm xác thằng Long, thằng Phú. Hai thằng gã bò men theo các lùm cây và đám cỏ tranh cao gần bằng đầu người để tiến dần. Gã và thằng Đực tiếp cận vị trí ở khoảng cách vài mét không quá khó mà chúng vẫn không phát hiện ra là bình thường. Hai thằng gã rút lựu đạn, bật chốt, ngón tay thằng Đực bật lên…1…2…3, khi ngón tay nó vừa bật lên lần thứ 3 thì cả 2 quả da láng đã bay vèo vào chốt. Hai tiếng nổ xé tai vang lên, gã và thằng Đực đứng dậy quạt thêm mấy loạt AK ở cự li gần vào mấy thân người mặc áo đen đang loay hoay trong công sự quây bằng bao cát…Dưới chân đồi phía bên kia có tiếng Miên kêu to: “Duôn…duôn…” (cách gọi miệt thị bộ đội Việt Nam của lính Pot). Gã lao nhanh vào khẩu đại liên 12,7 ly quay súng xuống chân đồi, nơi phát ra tiếng kêu và kéo 1 loạt đạn dài. Thằng Đực cũng quay AK điểm xạ nhịp nhàng vào những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân đồi bên kia. Từ vị trí của chốt nhìn xuống đồi bên kia, nhìn thấy rõ con đường chạy cắt qua những cánh đồng mượt mà màu xanh của lúa non. Vị trí đặt chốt thoáng tầm nhìn và dễ quan sát con đường đó, còn nhìn về chỗ tổ tam tam của gã lúc nãy thì hơi bị khuất. Vậy đã rõ rồi, vị trí chốt này được đặt để phục kích con đường đó, chứ không phải về hướng đi của tổ gã…Bọn lính Pot dưới chân đồi vừa bắn vừa men theo các gốc cây, bờ bụi tiến lên. Thì ra bọn lính Pot đặt chốt trên đồi để tiện quan sát, còn lại chúng nó bố trí phục kích dưới chân đồi, sát đường đi. Thằng Đực cúi xuống nhặt khẩu B40 của lính Pot, nó ngắm vào tốp lính Pot đang nấp sau tảng đá giữa đồi điểm xạ “oành…”, khói bụi bốc lên, vài thằng lính Pot nằm im, còn mấy thằng chạy ngược xuống đồi, gã xoay khẩu đại liên lia đuổi theo 1 tràng dài, thêm 3-4 thằng nằm im không thấy cử động. Lúc đó gã bắn như chưa bao giờ được bắn, lòng gã sục sôi khi nghĩ đến 2 thằng bạn chiến đấu thân thiết bị hy sinh. Gã thay thùng đạn mới rồi mím chặt môi lại siết cò vào những bóng người đang ẩn hiện sau các lùm cây trong bóng chiều chạng vạng hoàng hôn. Đang mải bắn, chợt thằng Đực kéo tay gã: “Mày…mày nghe đi”. Gã ngừng bắn, lắng tai nghe, ngoài tiếng la hét của lính Pot, tiếng rên la của những thằng bị thương, tiếng gió chạy ràn rạt trên đầu ngọn cỏ thì còn có tiếng AK nổ phía bên trái đồi “tằng tằng tằng…tằng tằng tằng…”, tiếng súng cứ điểm xạ phát một, ba phát một.