Em thêm chân hóng
Nhanh để chờ chọi đá em bác àNhann chân vãi.
Em cứ xếp đống gạch ở đấy, lão thớt vớ vỉn là em chọi
Vâng, kể mà em phấn đấu tốt thì giờ chắc cũng hai gạch rồiCụ chủ thớt học hạ sĩ quan trước khi đi chiến trường và cũng nhiều thành tích chiến đấu, ông già lại có quan hệ với các chỉ huy cấp cao quân đội, nếu phấn đấu tốt có khi cụ lên cấp tướng rồi nhỉ? Em nhận xét chân tình chứ ko có ý gì đâu vì nhiều ông ngồi bàn giấy rồi cũng thành tướng.
Em biết bác cũng là cựu lính trinh sát, qua giọng văn ngang tàng của bác em tin là sẽ rất hay nếu bác viết lại nhưng câu chuyện về línhĐọc hồi ký của Lê Hiếu rồi, hóng các bài của cụ thớt
Mấy thằng bọn em vẫn bảo nhau, thôi không có thỏi vàng nào nhưng được cái lành lạnh trở về cũng coi như mang được bo tải vàng về rồiLính đánh Pai lin, Poi pét thì lắm vàng và $ lắm. Nghe mấy ông bạn bên cục 2 về nói $ hàng bao tải
Em hóng các cụ cao niên kể chuyện.Em kê gạch
Đọc mấy dòng này mới thấy được tinh thần lính chiến....Vì cả mặt trận hầu như đều biết tiếng gã, cái thằng dám to gan đột nhập kho gạo của mặt trận và kho gạo của quân đoàn để ăn trộm gạo dành cứu đói cho dân Khmer để nấu cháo cho thương binh của mình. Vi phạm chính sách tinh thần đoàn kết Cuốc tế, cho dù đó là các thương, bệnh binh mang dòng máu Lạc Việt trong người. Cái tội tày đình, đáng ra phải đưa ra Tòa án binh xử, nhưng vì chắc do mối thâm giao của cha gã với các tướng lĩnh nên mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Mà không phải 1 lần, những 3 lần lận. Đó cũng là 1 trong những lý do mà sau 4 năm 8 tháng 12 ngày chiến đấu tại đất nước Chùa Tháp, lập được không ít công trạng mà gã vẫn mãi chỉ là binh nhì (B2 - binh bét) cho mãi đến ngày ra quân mới được chú Thượng tướng Lê Ngọc Hiền nguyên Tư lệnh quân tình nguyện Vietnam tại Campuchia phong quân hàm thượng sĩ (có lẽ cũng vì mối quan hệ bằng hữu với cha gã chăng? Gã chẳng rõ nữa). Chuyện đó gã sẽ viết lại trong dịp khác, sẽ nói rõ hơn. Thấy gã xăm xăm đi về lán của tiểu đoàn quân y, thằng Tiến “méo” cũng lon ton chạy theo. Đến đầu lán gã đụng ngay em Hằng người Thái Bình, một cây chèo có tiếng của sư đoàn. Gã vừa cười, vừa đong đưa mắt ra vẻ hiền lành....
Em viết toàn những mẩu chuyện không đầu, không cuối thôi bácCỤ ra sách đi cụ, giông như của cụ Trung sỹ viết sách hồi ký tây nam. Bán chạy phết
Em lót gạch
Cái này em sẽ kể hồi sau bác nhé, nhiều cái dở khóc dở cười lắm bácMời cụ Giã từ vũ khí 1 ly
p.s: Cụ là lính trinh sát mà lại không biết bơi nhỉ (em tò mò tý thôi chứ không có ý gì cụ nhé)
Ông anh em kể vàng cứ đong bằng ống nhưng cũng chẳng màng lấy, chỉ mong giữ được mạng về thôi.Lính đánh Pai lin, Poi pét thì lắm vàng và $ lắm. Nghe mấy ông bạn bên cục 2 về nói $ hàng bao tải