30/4 vừa rồi, bố mẹ em kỷ niệm ** ngày cưới. Đánh dấu một cột mốc rất đáng nhớ, với các con/cháu. Bằng việc chụp ảnh đại gia đình và mổ một chú lợn hơn 80kg để chúc mừng sinh nhật người đàn ông một thời ở biên giới Tây Nam!
Bạn bè chiến đấu cùng, hoặc ở quá xa, hoặc có người đã mất khi trở về. Không có ai đến dự mang màu áo lính. Đâu đó, phảng phất một nỗi mênh mông, khi cả gia đình ngồi ôn lại kỷ niệm. Mà nhân vật chính kể từ thời xửa xưa. Mọi người ai cũng trêu đùa "chú rể" làm người đàn ông ấy có phần ngượng nghịu...
Em, dù đóng vai phụ hoạ và chứng kiến hai nhân vật chính thể hiện tình củm, mà cũng rộn ràng và khẽ âm ỉ trong lòng với rất nhiều xúc cảm. Cảm giác vui sướng khi thấy hai người sinh ra mình, khoẻ mạnh và còn chờ đợi mỗi khi em "trở về". Dù bước vào đời, bị vùi dập tơi tả đến thế nào; bị người dưng chửi mắng, mạt sát bao nhiêu...thì về nhà, khi nhìn thấy hai người ấy - em đều thấy lòng mình dịu lại...
Đó chắc chắn là cảm giác yên lòng nhất!
Buổi chiều hôm trước, em đi vào triền đê để nhớ về "miền ký ức". Nơi có tuổi thơ em: có sông, có cánh đồng lúa và những rặng tre. Có lời ru của người đàn ông ấy khi hát "Quê hương" của Đỗ Trung Quân, khi em còn bé. Giọng trầm và nét bút bay bổng chép thơ trong cuốn sổ ấy...hiện lên rõ khi em đứng trên bờ đê - nhìn những đám lục bình trôi trên sông đục ngầu do bị múc cát. Sống mũi cay cay bởi những ký ức đi cắt cỏ và lẽo đẽo theo sau người lính ấy khi trời chạng vạng. Ruộng lúa năm nào, giờ vẫn ngút ngát xanh. Nhưng là do nhà ai đó cấy, không còn dấu chân của một Y tá từng một thời bị những cơn sốt rét làm cho ám ảnh. Lúc em về, bước vào sân, mùi bỗng rượu thơm nồng nàn toả ra. Lẩn khuất trong ánh lửa bập bùng cháy lép bép. Mùi "nhà" này, thật khó quên...!
Tìm trong mớ ký ức hỗn độn và trong chiếc balo cũ, em có thấy những tờ giấy được kẹp trong cuốn sổ cũ. Mở ra, đều là "Giấy giới thiệu", dùng phục vụ cho công tác điều chuyển thương binh.
Một thời "chinh chiến ấy"...
- Có tiền tiêu không? Vẫn giọng trầm của người đàn ông ấy hỏi em.
Nghe sao mà đầy trìu mến, thân thương!!!