[Funland] Ký ức của một Ofer về đời lính, về đồng đội, về những trận đánh ở chiến trường K, về quá khứ và về cuộc sống hiện tại.

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,416
Động cơ
143,505 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Lính biên phòng Thái lan, thằng nào cũng to cao 1,7m-1,8m, nhìn biên phòng Thái mặc quân phục bó sát người đã thấy sự chắc lẳn, đẹp và oai dũng (quân phục, cảnh phục của quân đội và cảnh sát Thái lan bây giờ cũng vậy, vẫn giống hệt ngày đó).
Đâu như mấy thằng gã, người cứ như bơi trong bộ đồ trận K82 rộng lùng thùng, nhìn xa trông như bó mạ biết đi vậy.
Nếu xét về thể hình thì mấy thằng gã thấp bé nhẹ cân hơn hẳn, vậy mà rất hiếu chiến. Cứ thỉnh thoảng ra suối gọi vọng sang bên đất Thái gạ lính biên phòng Thái quánh nhau tay đôi “Khụn-mi-phía-sạm-phan…Tạ-su-kạp-mạn-đai-rụ-ma…?” (Đ.M chúng mày…quánh nhau không?).
Có lần ra suối tắm thấy lính biên phòng Thái tập bắn bia ở bên kia suối, mấy thằng thấy cay mũi lắm, bàn nhau phải cho chúng nó biết lính Việt bắn giỏi thế nào.
Thằng Lực dân Bến Tre ở tiểu đoàn quân y, sau chiến tranh, ra quân nó đi học lại và được sang Đức du học. Hình như năm 1992, 93 gì đó và cũng từ đó anh em trong đơn vị thời ở Campuchia không nhận được tin nó. Không biết nó còn sống hay đã chết (Nếu như đọc được bài viết này thì liên hệ với anh nha thằng em).
Thằng này cực giỏi về 2 môn Hóa - Lý nói: “Các anh bắn đạn mã tử đi, em sẽ chế lại đạn cho các anh bắn. Cực an toàn mà bảo đảm như thiệt, không ai phát hiện đâu…”.
Thông thường đạn mã tử (đạn không có đầu đạn, dù vẫn phát ra tiếng nổ và lửa khói). Loại đạn này chỉ dùng cho tân binh huấn luyện. Mỗi khi bắn, nó bung ra các sợi bông hay giấy gì đó và sau khi bắn xong phải thông nòng để vệ sinh, khổ lắm…
Là đơn vị chiến đấu, không có đạn mã tử, nên nó lấy đạn AK ra, xuống ban quân khí tháo đầu đạn rồi nhồi cái gì đó vào vỏ đạn sau đó ngâm viên đạn vào nước muối với tỷ lệ sao đó, khi bắn các sợi bông (giấy) trong vỏ đạn không bị bung ra ngoài nên rất khó để phát hiện ở khoảng cách độ 6-7m.
Khi đã hoàn thành, mấy thằng trinh sát luồn sâu, thêm cả mấy thằng bên thông tin, vệ binh, quân y, doanh trại, nuôi quân…kéo hết ra suối để xem “biểu diễn” tài nghệ bắn súng của lính trinh sát luồn sâu Việt Nam cho lính biên phòng Thái xem…
Thằng Phú “nhái”, thằng Đạo, thằng Trượng “khỉ”, mỗi thằng đứng cách đội “hành quyết” độ 50m.
Mỗi thằng cầm 1 quả chuối dựng đứng trên đầu để làm bia cho những thằng khác bắn…Lính biên phòng Thái kéo ra cả ổ, đứng chen chúc bên kia suối để xem lính Việt tác xạ…
Gã, thằng Đực, thằng Vinh “móm” dân Kiên Giang ở trung đội 2 trinh sát luồn sâu bắn loạt đạn đầu. Ba thằng để súng ở chế độ liên thanh và bắn điểm xạ từng viên một tằng...tằng.
Ngay loạt đạn đầu, 3 quả chuối đã bị nát bét trước con mắt sửng sốt của lính biên phòng Thái...
Chứng tỏ các cụ bắn cũng rất thiện xạ chứ không khéo mà chệch xuống dưới một tí thì mù mắt mấy cụ kia
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
BÂNG KHUÂNG THÁNG BA

Tháng ba ơi...hôm nay ta trở lại
Tìm ngọt ngào hương vị giấu hôm nao
Biết bây giờ tóc rối đi về đâu
Gạo thắp lửa liệu người còn có nhớ

Tháng ba đợi tìm đò xưa bến cũ
Ngẩn ngơ chiều một sắc đỏ bâng khuâng
Gặp hoa xoan cứ tím biếc bần thần
Có còn chăng nát chân giày độ ấy

Tháng ba ơi...em nồng nàn bỏng cháy
Anh khát lòng nơi thác lũ con tim
Tháng ba về em có nhớ gì không
Bến còn đó mà người đi đi mãi

Tháng ba ơi...cho ta xin gửi lại
Những ngọt ngào ướp hương vị chờ nhau
Lỡ mai này mà hai đứa xa nhau
Gạo thắp lửa gọi ai về bến đợi...
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
Có thằng còn chạy trở lui về đồn rồi mang máy ảnh ra để chụp lại…Trong lúc đó, lính Việt Nam bên này suối cứ thay phiên nhau đứng làm bia và đứng bắn.
Có 1 thằng sĩ quan Thái Lan đeo quân hàm có 3 ngôi sao vàng, chẳng biết là đại úy hay đại tá, nhưng nhìn mặt nó trẻ thế thì chắc chỉ đại úy thôi.
Nó thấy lính Việt Nam bắn giỏi quá, nó nói vọng sang bằng tiếng Thái. Chẳng ai hiểu nó nói gì, nhưng thấy nó giơ ngón tay cái lên và chắp tay có vẻ thán phục lắm…Cứ thay nhau bắn cho đến khi hết số đạn mà thằng Lực đã chuẩn bị thì cả tất cả kéo nhau về.
Qua khuất khỏi tầm nhìn của lính Thái, tất cả ôm nhau cười như nắc nẻ, cười đến độ bụng quặn thắt lại, nước mắt nước mũi tèm lem. Đến đây nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao đạn mã tử mà vẫn bắn NÁT quả chuối?
Thật ra, những quả chuối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Vỏ quả chuối thì dùng dao lam rạch theo các cạnh vuông của quả chuối. Thân quả chuối thì đã bị đập hơi dập ở đoạn 1/3 phía trên và đem luộc trong nước thật sôi đúng đoạn đó thôi.
Khi đạn nổ thì thằng cầm quả chuối trên đầu chỉ cần bóp nhẹ là quả chuối sẽ vọt ra khỏi vỏ và nát bét nhìn như bị đạn bắn nát vậy…

Tuy rằng tổ 4 của B3 nghịch ngợm vậy, nhưng trong chiến trận thì tổ gã và tổ thằng Trượng “khỉ” lỳ nhất, can trường nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những gì khó khăn nhất, gian khổ nhất thì tổ 1 của trung đội 1 (tổ thằng Trượng “khỉ”) và tổ của gã luôn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ.

Hai tổ này là 2 tổ thiện chiến nhất, ưu tú nhất của C trinh sát luồn sâu sư đoàn 7 bộ binh. Nếu không nói quá đáng, thì cả quân đoàn và mặt trận cũng ít tổ nào có được sự tin tưởng của cấp trên và lập được nhiều chiến tích như 2 tổ này trong giai đoạn từ năm 1984 đến 1989 trên chiến trường K.
Đến độ, khi các bộ phận khác thấy vắng mặt 1 trong 2 tổ hoặc vắng mặt cả 2 tổ dài ngày là mọi người biết ngay rằng, sắp có đánh lớn cấp sư đoàn hoặc chiến dịch cấp quân đoàn hay mặt trận....
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
Có thằng còn chạy trở lui về đồn rồi mang máy ảnh ra để chụp lại…Trong lúc đó, lính Việt Nam bên này suối cứ thay phiên nhau đứng làm bia và đứng bắn.
Có 1 thằng sĩ quan Thái Lan đeo quân hàm có 3 ngôi sao vàng, chẳng biết là đại úy hay đại tá, nhưng nhìn mặt nó trẻ thế thì chắc chỉ đại úy thôi.
Nó thấy lính Việt Nam bắn giỏi quá, nó nói vọng sang bằng tiếng Thái. Chẳng ai hiểu nó nói gì, nhưng thấy nó giơ ngón tay cái lên và chắp tay có vẻ thán phục lắm…Cứ thay nhau bắn cho đến khi hết số đạn mà thằng Lực đã chuẩn bị thì cả tất cả kéo nhau về.
Qua khuất khỏi tầm nhìn của lính Thái, tất cả ôm nhau cười như nắc nẻ, cười đến độ bụng quặn thắt lại, nước mắt nước mũi tèm lem. Đến đây nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao đạn mã tử mà vẫn bắn NÁT quả chuối?
Thật ra, những quả chuối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Vỏ quả chuối thì dùng dao lam rạch theo các cạnh vuông của quả chuối. Thân quả chuối thì đã bị đập hơi dập ở đoạn 1/3 phía trên và đem luộc trong nước thật sôi đúng đoạn đó thôi.
Khi đạn nổ thì thằng cầm quả chuối trên đầu chỉ cần bóp nhẹ là quả chuối sẽ vọt ra khỏi vỏ và nát bét nhìn như bị đạn bắn nát vậy…

Tuy rằng tổ 4 của B3 nghịch ngợm vậy, nhưng trong chiến trận thì tổ gã và tổ thằng Trượng “khỉ” lỳ nhất, can trường nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những gì khó khăn nhất, gian khổ nhất thì tổ 1 của trung đội 1 (tổ thằng Trượng “khỉ”) và tổ của gã luôn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ.

Hai tổ này là 2 tổ thiện chiến nhất, ưu tú nhất của C trinh sát luồn sâu sư đoàn 7 bộ binh. Nếu không nói quá đáng, thì cả quân đoàn và mặt trận cũng ít tổ nào có được sự tin tưởng của cấp trên và lập được nhiều chiến tích như 2 tổ này trong giai đoạn từ năm 1984 đến 1989 trên chiến trường K.
Đến độ, khi các bộ phận khác thấy vắng mặt 1 trong 2 tổ hoặc vắng mặt cả 2 tổ dài ngày là mọi người biết ngay rằng, sắp có đánh lớn cấp sư đoàn hoặc chiến dịch cấp quân đoàn hay mặt trận....
Chứng tỏ các cụ bắn cũng rất thiện xạ chứ không khéo mà chệch xuống dưới một tí thì mù mắt mấy cụ kia
Và đọc đoạn trên càng thấy lính Việt bắt bằng mồm, bằng tay quá ư là giỏi bác nhỉ :)
 

huyenpt.108

Xe tải
Biển số
OF-803267
Ngày cấp bằng
26/1/22
Số km
480
Động cơ
15,067 Mã lực
Tuổi
24
Nơi ở
Hà Nội
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,867
Động cơ
564,598 Mã lực
Có thằng còn chạy trở lui về đồn rồi mang máy ảnh ra để chụp lại…Trong lúc đó, lính Việt Nam bên này suối cứ thay phiên nhau đứng làm bia và đứng bắn.
Có 1 thằng sĩ quan Thái Lan đeo quân hàm có 3 ngôi sao vàng, chẳng biết là đại úy hay đại tá, nhưng nhìn mặt nó trẻ thế thì chắc chỉ đại úy thôi.
Nó thấy lính Việt Nam bắn giỏi quá, nó nói vọng sang bằng tiếng Thái. Chẳng ai hiểu nó nói gì, nhưng thấy nó giơ ngón tay cái lên và chắp tay có vẻ thán phục lắm…Cứ thay nhau bắn cho đến khi hết số đạn mà thằng Lực đã chuẩn bị thì cả tất cả kéo nhau về.
Qua khuất khỏi tầm nhìn của lính Thái, tất cả ôm nhau cười như nắc nẻ, cười đến độ bụng quặn thắt lại, nước mắt nước mũi tèm lem. Đến đây nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao đạn mã tử mà vẫn bắn NÁT quả chuối?
Thật ra, những quả chuối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Vỏ quả chuối thì dùng dao lam rạch theo các cạnh vuông của quả chuối. Thân quả chuối thì đã bị đập hơi dập ở đoạn 1/3 phía trên và đem luộc trong nước thật sôi đúng đoạn đó thôi.
Khi đạn nổ thì thằng cầm quả chuối trên đầu chỉ cần bóp nhẹ là quả chuối sẽ vọt ra khỏi vỏ và nát bét nhìn như bị đạn bắn nát vậy…

Tuy rằng tổ 4 của B3 nghịch ngợm vậy, nhưng trong chiến trận thì tổ gã và tổ thằng Trượng “khỉ” lỳ nhất, can trường nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những gì khó khăn nhất, gian khổ nhất thì tổ 1 của trung đội 1 (tổ thằng Trượng “khỉ”) và tổ của gã luôn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ.

Hai tổ này là 2 tổ thiện chiến nhất, ưu tú nhất của C trinh sát luồn sâu sư đoàn 7 bộ binh. Nếu không nói quá đáng, thì cả quân đoàn và mặt trận cũng ít tổ nào có được sự tin tưởng của cấp trên và lập được nhiều chiến tích như 2 tổ này trong giai đoạn từ năm 1984 đến 1989 trên chiến trường K.
Đến độ, khi các bộ phận khác thấy vắng mặt 1 trong 2 tổ hoặc vắng mặt cả 2 tổ dài ngày là mọi người biết ngay rằng, sắp có đánh lớn cấp sư đoàn hoặc chiến dịch cấp quân đoàn hay mặt trận....
👍👍👍🙏🙏🙏
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
Lính trinh sát luồn sâu chỉ được điều về những sư đoàn chủ lực, hiếm khi về các sư đoàn trợ chiến hoặc dự bị tuyến sau.
Thậm chí các sư đoàn chủ lực của các quân khu được tăng viện cho chiến trường K cũng không có trinh sát luồn sâu trong đội hình, ngoại trừ các sư đoàn chủ lực thuộc các quân đoàn trực thuộc Bộ.
Ngay trong quân đoàn 4 cũng chỉ có sư 7 và sư 9 là có trinh sát luồn sâu. Do vậy, ngoài tình thương yêu tất cả binh lính như con, em thì đó cũng là lý do để các thủ trưởng từ sư đoàn, quân đoàn đến mặt trận nhiều lúc cũng ưu ái và nhẹ nhàng hơn đối với cánh luồn sâu trong việc xử lý mỗi khi vi phạm kỷ luật, tức là các cụ vẫn có thiên vị hơn chút xíu so với các bộ phận khác.
Vấn đề thời điểm đó thiếu người chỉ là 1 vấn đề, vấn đề thương lính mới là quan trọng, nhất là với những thằng luồn sâu con cưng. Chính vì vậy, khi thấy lính trinh sát luồn sâu bị ghẻ kềnh càng và hắc lào nặng, các cụ thương và xót lính vô cùng.
Bố Hưng sư phó cho thằng Loan công vụ mời bố Nguyên, thượng tá, Chủ nhiệm Hậu cần sư đoàn lên nói chuyện. Bố Hưng yêu cầu bố Nguyên trong thời gian nhanh nhất, bằng tất cả phương tiện, con người sẵn có, phải bằng mọi cách về Cục quân y mặt trận xin bằng được ASA và DEP cho đơn vị, nhất là cho C trinh sát luồn sâu.
Ghẻ và hắc lào ghé thăm nặng đến độ nhiều khi gãi bật cả máu tươi. Oái ăm nhất là “thằng” hắc lào, nó toàn nhè chỗ “hiểm” quanh “Bộ tư lệnh” để chơi, ác cái đã ở “Bộ tư lệnh” lại đúng luôn “vòi bộ ấm chén pha trà”.
Do đó nhìn thấy thằng nào cứ 2 tay đút túi quần gãi cành cạch là biết ngay. Bộ quân phục K82 may bằng loại vải dày như mo nang, vậy mà nhiều thằng, trong đó có cả gã, thò tay vào túi quần để gãi. Gãi nhiều, gãi mạnh quá, đến nỗi rách cả túi quần.
Có lần thằng Thạch “ngọng” ở tổ 1, trung đội 2, C trinh sát luồn sâu đang lau súng.
Thấy em Lý nuôi quân đi qua, nó gọi vào viện cớ tay bẩn dầu mỡ nên nhờ em thò tay vào túi quần lấy hộ nó bao thuốc lá…điều xảy ra không nói thì ai cũng hiểu…em Lý rút tay ra, mặt đỏ nhừ chạy thẳng xuống bếp.
Anh em được bữa cười ngả nghiêng, đau hết cả ruột. Anh Toản C trưởng trinh sát luồn sâu đi qua thấy vậy chửi thằng Thạch “ngọng” vuốt mặt không kịp, anh bắt nó phải xuống bếp xin lỗi em Lý bằng được...

Cũng may, toàn lính chiến với nhau, sinh tử đặt đầu ngọn súng, sống nay chết mai nên em đã không giận mà còn lên C bộ xin anh Toản tha cho thằng Thạch “ngọng”.
Thằng này sau hy sinh tháng 6 năm 1988 trong lần đi “thám” để tiêu diệt sư đoàn 250, sư đoàn chủ lực cuối cùng của Khmer đỏ ở quân khu Tây Bắc. Nó “đi” trước thằng Đực đâu đó 3-4 ngày...
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
NHỚ XUÂN

Xuân đã xa rồi có phải không
Ngoài kia vạt cải đã lên bông
Hoa xoan nở tím chiều nhung nhớ
Ai vẫn chờ trông nhạt má hồng

Ta vẫn ngẩn ngơ đợi chờ xuân
Mà sao chỉ thấy tóc bạc dần
Nàng xuân có còn về qua ngõ
Mà cánh hoa tàn rụng trước sân

Có phải xuân đi để hạ sang
Duyên ai không trọn phận lỡ làng
Mười hai bến nước dòng trong đục
Để ai sang bờ lỡ đò ngang

Xuân đã bao mùa rồi xuân ơi
Mà ta xao xuyến dạ bồi hồi
Xuân còn vương vấn mưa giăng lối
Lẻ bước đường đời...
buốt tìm côi...
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
Các sắc lính khác trong sư bộ đầy tự tin cởi trần khi chơi thể thao các buổi chiều.
Lính trinh sát và trinh sát luồn sâu thì hết sức e ngại việc cởi trần, vì thằng nào cũng như nở hoa trên người vậy. Lúc cởi trần thì toàn cơ thể thâm xì, chỗ trắng, chỗ đen, nhìn thấy mà khiếp.
Cũng nhờ sự quan tâm và thương lính như con của các thủ trưởng sư đoàn, mà chỉ 1 thời gian ngắn sau toàn bộ C trinh sát luồn sâu đã trở lại trạng thái bình thường, thân thể thằng nào cũng nhẵn nhụi.
Nhưng nỗi ám ảnh về những lần bị ghẻ hay hắc lào vẫn luôn đọng trong tâm trí những thằng lính trinh sát luồn sâu sư đoàn 7 năm nào. Để rồi mỗi khi có dịp gặp nhau, nhắc về những chuyện ghẻ lở, hắc lào thằng nào cũng thấy rùng mình, ớn lạnh như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
EM GỬI GÌ…

Em gửi gì vào nắng mỗi ban mai
Mà nắng trải tựa lụa dài khắp phố
Hàng cây cao gọi hạ về hoa nở
Trời trong xanh… xanh biếc đến vô cùng

Em gửi gì vào nỗi nhớ mênh mông
Mà nỗi nhớ dẫu cạn cùng vẫn nhớ
Câu hẹn xưa của một thời dang dở
Mãi khơi lên thương nhớ đến vô ngần

Em gửi gì mà gió cũng bâng khuâng
Đưa cánh bưởi trắng ngần vào khung cửa
Hương nồng say khiến cho lòng nhung nhớ
Nụ cười xưa khúc khích dưới trăng thề…

Em gửi gì vào giữa những cơn mê
Ta say đắm lạc lối về dĩ vãng
Mắt em trong… câu ân tình nồng ấm
Khiến một đời ta vẫn nhớ về em…
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
THÁNG BA VỀ

Tháng ba về...gió lặng lẽ ngoài hiên
Nghe hoang hoải khơi một miền ký ức
Cây gạo đỏ cuối đồng xa cháy rực
Phía dương tà thao thức một trời yêu

Tháng ba về...giọt nắng cũng liêu xiêu
Như uống cạn những điều ta muốn nói
Gói hoài niệm xưa kia còn ít ỏi
Giữa chông chênh vẫn một cõi đi về

Tháng ba rồi...nơi xóm nhỏ triền đê
Sông Hồng chảy giấu lời thề xưa cũ
Vẫn còn đó mảnh tim côi trú ngụ
Tàn dư nào nhuốm bụi phủ rêu phong...

Tháng ba sang...bông bưởi ngát hương nồng
Khẽ bỏ lại chút mùa đông buốt giá
Chẳng níu giữ những gì coi xa lạ
Ném hoang tàn theo tất cả gió mưa...

Tháng ba ơi...nhớ biết mấy cho vừa..!!!
 

ReplicaS.vn

Tháo bánh
Biển số
OF-831067
Ngày cấp bằng
21/3/23
Số km
155
Động cơ
1,081 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Website
replicas.vn
THÁNG BA VỀ

Tháng ba về...gió lặng lẽ ngoài hiên
Nghe hoang hoải khơi một miền ký ức
Cây gạo đỏ cuối đồng xa cháy rực
Phía dương tà thao thức một trời yêu

Tháng ba về...giọt nắng cũng liêu xiêu
Như uống cạn những điều ta muốn nói
Gói hoài niệm xưa kia còn ít ỏi
Giữa chông chênh vẫn một cõi đi về

Tháng ba rồi...nơi xóm nhỏ triền đê
Sông Hồng chảy giấu lời thề xưa cũ
Vẫn còn đó mảnh tim côi trú ngụ
Tàn dư nào nhuốm bụi phủ rêu phong...

Tháng ba sang...bông bưởi ngát hương nồng
Khẽ bỏ lại chút mùa đông buốt giá
Chẳng níu giữ những gì coi xa lạ
Ném hoang tàn theo tất cả gió mưa...

Tháng ba ơi...nhớ biết mấy cho vừa..!!!
Tháng 3 nhớ nhất là tháng 3 ngày 8 cụ ạ, dân gian xưa kia gọi là lúc giáp hạt 😁
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
655
Động cơ
358,211 Mã lực
Nơi ở
EM KHÔNG VỀ

Em không về đành lỗi hẹn tháng ba
Hoa gạo cũng nhạt nhòa mầu hoa đỏ
Bưởi bâng khuâng đứng đợi ai đầu ngõ
Cũng chạnh lòng xóm cũ vẫn không em

Em không về nắng đỏng đảnh hờn ghen
Rét nàng Bân đêm len vào tóc rối
Thoảng đâu đây lúa quá thì con gái
Cũng buồn buồn bâng khuâng nỗi niềm xa

Em không về anh lẻ loi tháng ba
Hoa xoan tím khóc thầm trên lối cũ
Anh vỡ òa một trời hoa gạo đỏ
Rưng rưng chiều giọt buồn ướt cố hương

Em không về tìm lại bến đò ngang
Ngày xưa ấy hai đứa mình xa cách
Nhớ thương hơn là quên lâu rồi hờn trách
Anh đứng chờ người lỗi hẹn tháng ba

Để một người...
nhớ mãi một người xa.
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
338
Động cơ
192,537 Mã lực
Sao lại "tắc cú" hả cụ, lính hịn thì phải bắn điểm xạ hai viên chứ ạ, em cũng có tí nghề nên em biết, có lẽ cụ nhầm khái niệm, "sâu tay cò không lo tắc cú" là câu cửa miệng của lính mà. Lính mới thì hoặc bị tắc cú một viên, hoặc đi luôn cả băng; lính thiện chiến thì luôn luôn là điểm xạ 2 viên 1.
Chuẩn ạ. Tóm lại cứ phải là đốt thứ 2 ngòn trỏ phỏng cụ.
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
338
Động cơ
192,537 Mã lực
Cụ nghiên cứu về đòn đánh Ban Mê Thuật thì sẽ thấy thông tin về phiên hiệu các đơn vị được sử dụng với hiệu quả nghi binh đến như thế nào đấy ợ (sư 10 thật, sư 10 giả ...)
Vâng Cụ nhỉ. Binh pháp thì phải hư hư thực thực chứ có đâu công khai được
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
338
Động cơ
192,537 Mã lực
Chuẩn luôn bác ạ, bình thường hầm hè, tỉa đểu nhau. Nhưng khi sang bên kia thì coi nhau hơn ruột thịt.
Xin phép cụ chủ. Vì hai cụ đang nói về chủ đề '' yêu - ghét" của lính nên nhà cháu góp thêm một chuyện này. Lính ta rất là ghét cái sự vặt vãnh ( nhất là ăn cắp vặt) ích kỷ, bởi nơi chiến trường "Một mảnh áo bông thay nhau khi đổi gác" thì còn cái gì là của riêng nữa đâu. Thế mà vẫn có những kỷ niệm buồn các cụ ạ. Vào khoảng cuối 84 đầu 85 ( là thời gian Cụ chủ bên K) nhà cháu thuộc C9 chốt tại điểm cao 406 đối diện bình độ 400 xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc, T Lạng Sơn (C9-D9-E92-F337). Thời điểm đó VN bắt đầu thực hiện Luật NVQS nên Cụ T.. ( người Thái Thụy - Thái Bình) Tiểu đội trưởng được ra quân, nhà cháu được làm "Quyền Tiểu đội trưởng". Số là khi đó tiểu đội cháu được bổ xung một cụ ( tên Chư...tuổi Mão, người Hà Nam, Nam Định gì đó) về được vài ngày thì xảy ra việc mất tiền ( không nhiều vì có đâu mà nhiều các cụ nhỉ) của một ae trong tiểu đội. Nói qua một chút về nhiệm vụ và vị trí đóng quân của đơn vị cháu ngày ấy để các Cụ/ Mợ dễ hình dung. Sư đoàn 337 được thành lập ngày 28/07/1978 tại miền Trung với nhiệm vụ ban đầu là sang Lào, khi TQ đánh minh vào năm 79 thì sư đoàn được lệnh lên phía bắc biên chế thuộc quân đoàn 14 đứng chân trên địa bàn Đồng Đăng - Cao lộc - Lạng Sơn, những năm 79 đánh trận cầu Khánh Khê, năm 81 trận bình độ 400 nổi tiếng thế nên còn được gọi là Sư đoàn " Cánh cửa thép Lạng Sơn". Tiểu đội của cháu là tiểu đội 1( còn gọi là A phục, nghĩa là phục kích thám báo TQ ấy ạ) thuộc B1 - C9 có nhiệm vụ chốt phòng ngự tại mỏm 380, ngoài ra đêm đến còn lập tổ 3 người xuống mật phục ở cái khe suối giữa 406 và 380 đối diện bình độ 400. Trên 380 còn có B cối 82 trực thuộc tiểu đoàn 9 (B cối này có mấy cụ người Hải Dương nhập ngũ 1983, trong có có 1 cụ tên Dương). Lại nói về vụ mất tiền thì đối tượng nghi ngờ đã rõ nhưng bằng chứng thì chưa, cũng không thể để chìm xuồng vụ này được vì các cụ nhà ta đã nói "Một mất mười ngờ" nó sẽ làm cho mất đoàn kết nội bộ, anh em nghi ngờ lẫn nhau. Sau khi có thêm thông tin về việc cụ Chươ.. mấy hôm gần đó tự nhiên có tiền tiêu xài ở mấy quán của dân bản dưới chân đồi thì nhà cháu quyết định báo động di chuyển cấp tiểu đội :((, sau khi đội hình đã tập hợp với đầy đủ quân tư trang cháu yêu cầu anh em bày hết tất cả ra tấm tăng trước mặt từng người, kể cả tiền,ảnh - thư người yêu..Đên lượt cụ Chươ.. thì cụ ấy cứ lúng ta lúng túng và có ý không chấp hành, lúc ấy mấy anh em bên B cối 82 đã xuất hiện từ lúc nào với những bộ mặt đấy đe dọa với đối tượng khả nghi kia. Có lẽ cũng do áp lực đó cộng thêm mấy câu thao túng tâm lý của nhà cháu mà sau đó cụ Chươ.. nhận tội. Tuy nhiên, như đã nói ở trên là lính ta rất ghét cái tính ăn cáp vặt vãnh nên khi đã xác định hai năm rõ mười thì một trận hội đống đã xảy ra ngoài khả năng kiểm soát của nhà cháu. Khi đã hạ hỏa được cơn cuống phong (cụ kia lúc đó cũng thâm tím mặt mày) của mọi người nhà cháu liền cho lập biên bản (tất nhiên là đối tượng khai nhận ký) rồi cho áp giải ngay trong đêm sang báo cáo với đại đội. Vì thực ra khi đó vũ khí đấy ra mà cháu chỉ sợ cụ Chươ.. sân hận rồi làm liều (đã có xảy ra) thì cái sảy nảy cái ung.Đó là một kỷ niệm không lấy gì làm vui trong đời quân ngũ của nhà cháu các cụ ạ.
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
338
Động cơ
192,537 Mã lực
…giữa sự sống và cái chết, gã lao nhanh về phía thằng Pot, 1 tay đỡ nòng súng lên, tay còn lại chộp vào sát tay cầm cò của thằng Pot và gạt ngón tay vào nấc an toàn, chân thì lên 1 đòn vào hạ bộ. Thằng Pot đau quá, khuỵu chân xuống là gã đoạt luôn khẩu AK của nó. Gã bật cây lê 3 cạnh lên và xiên cho thằng Pot 1 xiên ngập đến tận đốc lê. Tiếp đến gã quay lại thấy thằng Pot đang bóp cổ thằng Cơ, gã phi nhanh lại và cắm cây 3 cạnh vào lưng thằng Pot, vừa cắm vừa xoay…vừa cắm vừa xoay…

Ai qua lính chiến sẽ hiểu, sự sát thương của lưỡi lê 3 cạnh khủng khiếp hơn lê lá lúa và lê 5 tác dụng như thế nào, nhất là khi cắm vào rồi xoáy. Gã xiên như thằng điên, đến khi thằng Cơ kéo chân gã mới chợt sực tỉnh. Buông súng xuống gã ngồi thở không ra hơi. Điều may mắn là loại AK do Tầu chế tạo nên mới kẹt đạn “phò phạch” như vậy, nếu là súng của Nga Xô thì chắc hôm nay gã không còn ngồi đây để gõ những dòng chữ này. Thêm nữa là súng AK Tầu thường lắp lê 3 cạnh và là loại cố định, không tháo rời được như AK của Nga Xô hoặc phiên bản của Đức. Lính trinh sát luồn sâu và đặc công của Vietnam do dùng AKMS - báng gấp, ngoài ra do đặc thù tác chiến của binh chủng là cận chiến và tuyệt đối tránh nổ súng trong mọi trường hợp nếu không cần thiết, vì vậy mà lính trinh sát luồn sâu và đặc công chỉ đeo dao lê mà hiếm khi lắp lê vào súng như lính trinh sát tầm gần hay trinh sát pháo binh.

Nhờ có vậy mà gã mới có màn phi dao để gã cùng thằng Cơ thoát được cái chết trong gang tấc…Câu khẩu hiệu: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” thật sự đúng với cá nhân gã, khi gã có thể phi dao bằng cả 2 tay và trong mọi tư thế khi thực hành huấn luyện cận chiến với dao găm tại trường Hạ sĩ quan trinh sát luồn sâu tại Sơn Tây.


Một tuần sau khi đưa được thằng Cơ về phẫu, gã được tuyên dương thành tích dũng cảm trong việc diệt 3 thằng Pot để cứu thương binh abc…Việc này sau đó được đưa lên báo “Bến Tre” của quân đoàn. Thằng Quân “nhăn” bên tuyên huấn nhận báo về và đưa cho gã đọc. Đọc xong mà gã thấy xấu hổ quá, cảm thấy báo viết về ai đó chứ không phải gã, mô tả gã như một người hùng của chiến trận (lúc đó chưa có từ “siêu nhân”). Đơn giản, trên chiến trường, mình không giết nó thì nó sẽ giết mình và thằng nào nhanh hơn thằng đó sẽ sống, đấy chỉ là bản năng tự vệ của con người giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn mà thôi. Mọi người ai cũng hiểu, nhưng cũng vì chuyện đó mà anh em trêu đùa gã suốt…


Sau đó thằng Cơ được đưa về Việt Nam và cho xuất ngũ. Năm 1989 ra quân thì cuối năm 1990 gã về Hải Phong thăm thằng Cơ. Nó đi học lại và đã tốt nghiệp trường đại học giao thông vận tải. Gặp lại nhau thằng Cơ vui lắm, nó kéo gã ra 1 quán nhậu trên đường Hoàng Diệu, gần chỗ đường vào cảng Hải Phòng (gã quên mất tên quán rồi). Hôm đó có cả anh họ nó, 1 người có tên tuổi tại đất Hải Phòng tên C... nhà ở Lạch Tray (sau này anh ta bị kết án tử hình trong 1 vụ án). Trong số anh em họ nhà anh ta thì anh ấy quý nhất thằng Cơ....
Nhà cháu cũng không đợi được 20 cụ/ mợ đâu ạ
Screenshot (3).png
 

ReplicaS.vn

Tháo bánh
Biển số
OF-831067
Ngày cấp bằng
21/3/23
Số km
155
Động cơ
1,081 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Website
replicas.vn
Xin phép cụ chủ. Vì hai cụ đang nói về chủ đề '' yêu - ghét" của lính nên nhà cháu góp thêm một chuyện này. Lính ta rất là ghét cái sự vặt vãnh ( nhất là ăn cắp vặt) ích kỷ, bởi nơi chiến trường "Một mảnh áo bông thay nhau khi đổi gác" thì còn cái gì là của riêng nữa đâu. Thế mà vẫn có những kỷ niệm buồn các cụ ạ. Vào khoảng cuối 84 đầu 85 ( là thời gian Cụ chủ bên K) nhà cháu thuộc C9 chốt tại điểm cao 406 đối diện bình độ 400 xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc, T Lạng Sơn (C9-D9-E92-F337). Thời điểm đó VN bắt đầu thực hiện Luật NVQS nên Cụ T.. ( người Thái Thụy - Thái Bình) Tiểu đội trưởng được ra quân, nhà cháu được làm "Quyền Tiểu đội trưởng". Số là khi đó tiểu đội cháu được bổ xung một cụ ( tên Chư...tuổi Mão, người Hà Nam, Nam Định gì đó) về được vài ngày thì xảy ra việc mất tiền ( không nhiều vì có đâu mà nhiều các cụ nhỉ) của một ae trong tiểu đội. Nói qua một chút về nhiệm vụ và vị trí đóng quân của đơn vị cháu ngày ấy để các Cụ/ Mợ dễ hình dung. Sư đoàn 337 được thành lập ngày 28/07/1978 tại miền Trung với nhiệm vụ ban đầu là sang Lào, khi TQ đánh minh vào năm 79 thì sư đoàn được lệnh lên phía bắc biên chế thuộc quân đoàn 14 đứng chân trên địa bàn Đồng Đăng - Cao lộc - Lạng Sơn, những năm 79 đánh trận cầu Khánh Khê, năm 81 trận bình độ 400 nổi tiếng thế nên còn được gọi là Sư đoàn " Cánh cửa thép Lạng Sơn". Tiểu đội của cháu là tiểu đội 1( còn gọi là A phục, nghĩa là phục kích thám báo TQ ấy ạ) thuộc B1 - C9 có nhiệm vụ chốt phòng ngự tại mỏm 380, ngoài ra đêm đến còn lập tổ 3 người xuống mật phục ở cái khe suối giữa 406 và 380 đối diện bình độ 400. Trên 380 còn có B cối 82 trực thuộc tiểu đoàn 9 (B cối này có mấy cụ người Hải Dương nhập ngũ 1983, trong có có 1 cụ tên Dương). Lại nói về vụ mất tiền thì đối tượng nghi ngờ đã rõ nhưng bằng chứng thì chưa, cũng không thể để chìm xuồng vụ này được vì các cụ nhà ta đã nói "Một mất mười ngờ" nó sẽ làm cho mất đoàn kết nội bộ, anh em nghi ngờ lẫn nhau. Sau khi có thêm thông tin về việc cụ Chươ.. mấy hôm gần đó tự nhiên có tiền tiêu xài ở mấy quán của dân bản dưới chân đồi thì nhà cháu quyết định báo động di chuyển cấp tiểu đội :((, sau khi đội hình đã tập hợp với đầy đủ quân tư trang cháu yêu cầu anh em bày hết tất cả ra tấm tăng trước mặt từng người, kể cả tiền,ảnh - thư người yêu..Đên lượt cụ Chươ.. thì cụ ấy cứ lúng ta lúng túng và có ý không chấp hành, lúc ấy mấy anh em bên B cối 82 đã xuất hiện từ lúc nào với những bộ mặt đấy đe dọa với đối tượng khả nghi kia. Có lẽ cũng do áp lực đó cộng thêm mấy câu thao túng tâm lý của nhà cháu mà sau đó cụ Chươ.. nhận tội. Tuy nhiên, như đã nói ở trên là lính ta rất ghét cái tính ăn cáp vặt vãnh nên khi đã xác định hai năm rõ mười thì một trận hội đống đã xảy ra ngoài khả năng kiểm soát của nhà cháu. Khi đã hạ hỏa được cơn cuống phong (cụ kia lúc đó cũng thâm tím mặt mày) của mọi người nhà cháu liền cho lập biên bản (tất nhiên là đối tượng khai nhận ký) rồi cho áp giải ngay trong đêm sang báo cáo với đại đội. Vì thực ra khi đó vũ khí đấy ra mà cháu chỉ sợ cụ Chươ.. sân hận rồi làm liều (đã có xảy ra) thì cái sảy nảy cái ung.Đó là một kỷ niệm không lấy gì làm vui trong đời quân ngũ của nhà cháu các cụ ạ.
Em đoán cụ kia làm thế để bị kỷ luật, không phải ra tiền tuyến nữa
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
338
Động cơ
192,537 Mã lực
Hôm nay em có tí "Bỗng", nhưng có một mợ vẫn thức và cùng bác DurexXL động viên. Lại có dính đến mợ, em sẽ biên về câu chuyện một người CHỊ với biệt danh "CHỊ CẢ TRUNG ĐOÀN" của bọn em.
Trước khi viết, em thằng Nam "Chẫu" xin gửi (Một nén tâm nhang gửi về chị của em, trung tá quân y Vũ Trần Bích Loan. Khánh Vĩnh - Khánh Hòa. Do dịch bệnh nên em của chị đã không thể về thắp cho chị yêu của em một nén nhang nhân ngày giỗ đầu của chị. Chị hãy đại lượng với em chị nha. Cầu mong chị siêu thoát nơi miền cực lạc. Mãi mãi là em, là bạn chiến đấu của chị)

Chị về cạn chén thanh xuân
Nồng cay mấy giọt gian truân cuộc đời

Sương đêm ướt lạnh bờ môi
Phố khuya loang vết trăng rơi bên đường

Chị về gói lại câu thương
Đem chôn cuối nẻo dặm trường truân chuyên

Trách ai buông lái lệch thuyền
Bơ vơ sóng đẩy về miền không nhau

Chị về cười với niềm đau
Xuân xanh bỏ mặc mái đầu mà đi

Tuổi ơi tuổi khóc thương gì
Thu hoen lệ ướt đôi mi thật buồn

Bao mùa hoa cải rụng bông
Chị về lại bến không chồng năm xưa ..... :(( :(( :((


Hôm đó, một ngày đầu tháng 6 của năm 2019 với ánh nắng đầu hè, tuy không gay gắt nhưng tạo cho con người thấy mỏi mệt với nắng mới. Gã, một kẻ ăn mày dĩ vãng đang trên đường rong ruổi từ Hà Nội đi Điện Biên với con Dream già cỗi gần 30 năm tuổi của gã. Chợt tiếng điện thoại di động vang lên điệu nhạc được cài đặt riêng cho các cuộc gọi của các cựu chiến binh sư 7 bộ binh.

Gã ghé con la già sát vệ đường, nheo mắt cho khỏi chói nắng và đọc tên người gọi: Quang “ngố”. Quang “ngố” người Hải Dương nguyên lính vệ binh sư 7 bộ binh tại chiến trường Campot từ năm 1985-1989, sau khi ra quân thì công tác bên ngành lâm nghiệp. Gọi là “ngố” vì thằng này có tật nói lắp, nhất là khi hồi hộp hoặc có công chuyện gì đó. Những lần như thế, chờ nó nói được 1 câu để người đối diện hiểu được phải mất mấy phút, bực cả cái cửa mình. Giọng Quang “ngố” vừa phấn khích vừa hồi hộp. Như mọi lần, nó lắp bắp mấy lần thì gã mới hiểu: “Nam ơi! Tao đang ở Khánh Hòa, tao tìm được chị Loan mày ơi…”...

Khi nghe và hiểu được Quang “ngố” nói gì thì tai gã ù đi, cổ họng gã khô lại, lời nói của gã lúc đó cũng tự nhiên lắp bắp hệt như thằng Quang “ngố” vậy. Sững sờ mất mấy giây, giọng nghẹn lại gã hỏi: “Thật không? Mày đừng có đùa nha”. Thằng Quang không trả lời mà đưa máy cho người bên cạnh. Tiếng một người phụ nữ miền Nam có chất giọng hơi thanh vang lên: “Nam hả em…?”,

chỉ có vậy rồi 1 tiếng nấc nghẹn vang lên trong máy. Ôi, giọng nói này trong mơ gã cũng ước được nghe lại, dù chỉ trong mơ. Lúc đó 2 chị em trao đổi với nhau mấy câu, chẳng có đầu có đuôi gì cả, gã cũng chẳng nhớ mình đã nói gì và chị nói gì nữa. Chỉ biết rằng khi buông máy thì nước mắt gã đã trào ra, trời đất như chao đảo, gã phải ngồi thụp xuống, móc thuốc ra hút cho tĩnh tâm. Sau khi bình tĩnh, gã bấm số gọi điện cho những thằng bạn lính cùng đơn vị, cùng thời gian ở mặt trận 479 để hẹn nhau bay vào Nha Trang - Khánh Hòa...

Mùa mưa năm 1986, sư đoàn 7 của gã vận động hành tiến truy kích tàn quân Polpot từ Battambang về phía Pailin sát biên giới Thái Lan. Sau 3 ngày 2 đêm đi trinh sát khu vực xung quanh thị xã Pailin về. Trên đường trở về gã lên cơn sốt rét, người lúc nóng, lúc lạnh, nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Đang đi thì tổ trinh sát luồn sâu của gã bất ngờ đụng độ với 1 nhóm tàn quân Polpot khi còn cách trung đoàn bộ của trung đoàn 141 độ 2km. Cuộc tao ngộ chiến này thật không cân sức khi tổ của gã với 4 súng AKMS đối đầu với lực lượng tàn quân Polpot đông hơn, hỏa lực mạnh hơn. Đang lúc căng thẳng thì bên cánh trái có tiếng rít của những luồng đạn AK cực căng vào giữa đội hình của địch. Đám tàn quân Polpot tán loạn chạy, lúc đó gã thấy trời đất quay cuồng và lả đi...
Có nhiều cụ / mợ đã nói. Nhưng nhà cháu vẫn muốn nói lại là: Cụ chủ viết .. cuốn quá. Cảm xúc thật của nhà cháu ợ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top