Theo dòng chuyện của Cụ
Nam "Chẫu" , em xin kể lại 1 chuyện mà em trực tiếp được trải qua...
Tầm 2009-2012, khi đó em còn làm công tác xã hội. Dịp 27/7 hàng năm, em tổ chức cho anh em (lúc đó em ở cấp tương đương cấp huyện) đi tình nguyện từng đợt khoảng 10 ngày, trong các nội dung ngoài công việc tại địa phương, thì sẽ có 1 buổi đến dâng hương ở nghĩa trang Liệt sỹ
Một lần anh em bọn em đến dâng hương nghĩa trang Liệt sỹ của 1 huyện ở 1 tỉnh miền núi phía bắc
Hôm đó em nhớ là khoảng 23-25/7
Nghĩa trang cũng không quá lớn, có lẽ vì ở đây liệt sỹ cũng đưa đều về các nghĩa trang xã rồi
Khi đi dâng hương các Liệt sỹ, em đọc bia mộ thì thấy các Liệt sỹ có từ chống Pháp, chống Mỹ đến Biên giới phía Bắc (căn cứ theo năm hy sinh)
Lúc đang ngồi chờ tàn hương, thì bọn em thấy có 2 bác, khoảng xấp xỉ 50 (lúc đó) đèo nhau bằng xe máy đến, cả 2 bác đều mặc quân phục, màu xanh mới, rất nghiêm túc, một bác đội mũ cối, một bác đội cái mũ tai bèo
Bác mũ tai bèo mang theo 1 cây đàn ghi ta
Hai bác cũng đi thắp hương khắp nghĩa trang
Bọn em cũng giúp các bác 1 tay, tỏa đi thắp hương cho nhanh giữa nắng tháng 7
Lúc đã thắp hương xong, hai bác đến đứng trước cụm mộ các liệt sỹ hy sinh những năm 198x
Hai bác đứng nghiêm trước khu mộ, bỏ mũ xuống
Bác ghi ta ôm đàn lên
Từng nốt nhạc vang lên:... giai điệu của ...Rồi có một ngày...chinh chiến tàn...
Thoạt đầu em giật mình vì đây là ca khúc nhạc vàng
Nhưng rồi từng phím nhạc như thổn thức
Bác ghi ta chơi không hết được bài, bác dừng lại bật nức nở
Hai bác ôm chặt vai nhau
Bọn em cũng lặng lẽ, không nói ra nhưng chắc chắn thằng nào cũng ứa đau trong tâm can
Một việc em đã trải qua, xin được góp vào mạch thớt ạ