LẦN ĐẦU BỊ THƯƠNG
Gã chẳng thể nhớ nổi lúc mình bị sức ép ra sao nữa, mọi việc xảy ra quá nhanh và quá đột ngột. Sau ánh chớp đầu nòng và tiếng nổ đục, trầm của khẩu DKZ. Gã thấy 1 vật gì đó đập rất mạnh vào vùng mặt làm gã tối tăm mặt mũi, ngã bật ngửa ra sau.
Xung quanh có tiếng hô của ai đó lệnh cho các trung đội tản đội hình ra, không được co cụm lại trong tiếng mưa rào xối xả. Tai thì vẫn nghe được tiếng súng nổ lúc xa, lúc gần. Nhưng mắt gã thì đau nhức nhối, không nhìn thấy và cũng không thể mở được mắt ra. Gã đã cố lấy hết sức mở mắt mà vẫn cảm thấy bất lực. Gã đau đớn và chua xót nghĩ thầm: “Vậy là mù rồi…mù thật rồi”…
Rồi sau gã lịm đi và thấy thân thể mình nhẹ bỗng, bồng bềnh trôi đi đâu đó xa, xa lắm. Thỉnh thoảng nước ở đâu xộc vào mũi, miệng khiến gã chợt tỉnh chút xíu.
Hình như có người con gái nào đang cõng gã. Gã đoán là con gái và còn rất trẻ. Vì đôi lúc mái tóc dài của em bị những cơn gió tạt ngược chạm vào mặt làm gã thấy buồn buồn và cảm giác vùng da ngực của gã tiếp giáp với lưng em rất săn chắc, đã cho gã biết đó là 1 cô gái còn trẻ, rất trẻ…
Khi gã tỉnh lại, thì được thằng Đực và Phú “nhái” kể là gã được 1 em gái của đơn vị phối thuộc, Mặt trận cách mạng Campuchia (CPRP) cõng vượt sông đưa về trạm xá khi chúng nó xuống trạm xá thăm gã.
May mắn là đôi mắt của gã chỉ bị tảng đất to đập vào gây sưng, nhãn cầu không bị sao. Gã nằm mất mấy hôm thì đỡ và lại về đơn vị nhận nhiệm vụ. Gã không biết tên em là gì, không biết mặt em. Nhưng trong tâm trí của gã, thì em chắc rất đẹp, cái đẹp xuân thì của 1 cô gái Khmer với nước da rám nắng, đầy quyến rũ. Gã chỉ biết gọi em là EM GÁI thôi. Em là người đã đưa gã vượt sông, tránh những bãi mìn dày đặc và ổ phục kích của lính Pot 1 cách an toàn trong lần dẫn lính trung đoàn 209 tái chiếm Sisophon, tỉnh lỵ của tỉnh Banteay Meanchay vào rạng sáng ngày 15 tháng 08 năm 1984.
Đã tròn 40 năm mà gã vẫn không thể quên được em, người con gái Campuchia mà gã không biết mặt, biết tên. Người đã cõng gã vượt sông ngày nào ở nơi đất nước Chùa Tháp xa lạ. Đôi lần đi qua những dòng sông quê hương gã vẫn thỉnh thoảng nhớ về em, người con gái đã cõng gã ngày nào. Gã nợ em một lời cám ơn tận đáy lòng (Aw kohn = O Kun), người mà gã luôn thầm gọi thân thương, trìu mến EM GÁI…(Bo uôn srây)
NHỚ…
(Viết cho em, người con gái anh không biết tên, biết mặt trong hồi ức 40 năm chiến trường. Chỉ biết gọi em là EM GÁI)
Qua nửa đời sương gió
Tóc đã nhuốm màu mây
Chỉ còn ánh trăng gầy
Bên ta cùng năm tháng
Lối nào cho dĩ vãng
Nhớ một người nơi xa
Bến cũ dưới trăng tà
Nghe nghĩa tình khơi dậy
Vắng nhau từ dạo ấy
Ngỡ rằng đã lãng quên
Mà nỗi nhớ không tên
Từng đêm về thao thức
Người là dòng ký ức
Ngọt ngào lẫn thương đau
Dù không hẹn kiếp sau
Nhưng chẳng phai người ạ
Giữa dòng đời vội vã
Thời gian tựa bóng câu
Sương đêm nhuộm mái đầu
Bên trăng còn thương nhớ.