Em hóng tiếp.
Rất thực!
Rất thực!
một người cựu binh, ý tưởng viết lại những gì mình nhớ nhen nhóm và sau đây là hồi ký, hồi ký những câu chuyện không đầu không cuối của một người lính thuộc sư đoàn bộ binh số 7 " Hồi ức người lính sư đoàn bộ số 7, sư đoàn nổi tiếng ở chiến trường K. Đã được cựu binh Lê Hiếu ghi lại, và nổi tiếng qua giọng đọc của chị Hải Yến"
Em đồng quan điểm với cụ. Quan trọng là xem để thế hệ trẻ thấy biết ơn quá khứ, tự hào và trân quý hiện tại căm thù lũ xâm lược, tự tôn dân tộc ...chứ không phải ba thứ nhố nhăng suốt ngày phò phạch đĩ điếm trên TVNền điện ảnh của Ta chưa mạnh chứ mấy chuyện này dựng thành phim đảm bảo cháy vé.
Giờ có cụ Người Kể Chuyện ở Facebook, cũng đang kể về chiến trường K, dù là chuyện thôi nhưng cũng hay lắm ạEm phải hóng và bấm theo dõi topic này.
Về chiến trường K, em nghe hết các clip mà c Hải Yến đọc trên trang Winwin Việt Nam. Phải nói là vừa khâm phục, tự hào, nhưng cũng xót xa cho thời đó, bởi các anh quá vất vả gian lao. Rồi cả hi sinh nữa!
Góc nhìn của bác so với các bác Trungsy, Lê Hiếu, Trần Phú 341... không chi tiết bằng, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Khả năng bác viết bằng trí nhớ và cảm xúc, chứ không có nhật ký hoặc tài liệu hỗ trợ nào.Trước e cũng hay đọc Quansu.vn.
Em thấy các cụ cựu chia sẻ là uống nước tiểu của nhau, sốt lạnh run rồi lại sốt nóng đến mê sảng, da bong từng lớp... Thật sự là kinh khủng cụ Chã ạTrong các hồi ký ở chiến trường K, điều khiến em ám ảnh nhất là vào mùa khô, bộ đội ta vô tình ( hoặc bắt buộc ) phải uống nước trong các hố chôn người. Mà còn uống nước lã chưa đun sôi. Thực sự là rất ám ảnh và thương lính nhà mình quá
Kênh winwin em thấy hay cắt bớt nhiều đoạn , đôi khi làm nó mất hay .Em phải hóng và bấm theo dõi topic này.
Về chiến trường K, em nghe hết các clip mà c Hải Yến đọc trên trang Winwin Việt Nam. Phải nói là vừa khâm phục, tự hào, nhưng cũng xót xa cho thời đó, bởi các anh quá vất vả gian lao. Rồi cả hi sinh nữa!
Góc nhìn của bác so với các bác Trungsy, Lê Hiếu, Trần Phú 341... không chi tiết bằng, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Khả năng bác viết bằng trí nhớ và cảm xúc, chứ không có nhật ký hoặc tài liệu hỗ trợ nào.Trước e cũng hay đọc Quansu.vn.
Cái bác nói trên chỉnh là mất chuẩn ngay Và chính mấy anh, chị bác nhắc trên khi ngồi bàn trà dư tửu hậu nói với em "Mày viết ba lăng nhăng thì còn đọc được, viết sâu xa, ngăn nắp, hàng lối đầu cuối thì may ra chỉ mấy thằng vẫn còn đang nằm bên Cam đọc ". Cái em viết chủ yếu là những câu chuyện không đầu không cuối và viết chơi chơi thôiEm phải hóng và bấm theo dõi topic này.
Về chiến trường K, em nghe hết các clip mà c Hải Yến đọc trên trang Winwin Việt Nam. Phải nói là vừa khâm phục, tự hào, nhưng cũng xót xa cho thời đó, bởi các anh quá vất vả gian lao. Rồi cả hi sinh nữa!
Góc nhìn của bác so với các bác Trungsy, Lê Hiếu, Trần Phú 341... không chi tiết bằng, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Khả năng bác viết bằng trí nhớ và cảm xúc, chứ không có nhật ký hoặc tài liệu hỗ trợ nào.Trước e cũng hay đọc Quansu.vn.
Thực ra cũng nên thông cảm cho chị Hải Yến ạ, nhiều cái muốn nói mà không nói được vì nó còn nhiều ........... Cũng như em ngồi với một vài ông Môn, Mít trên này, các ông ý đọc nhiều vấn đề xã hội cũng muốn hát, muốn gào còn hơn thành viên. Nhưng rồi vẫn cố nuốt xuống và lẳng lặng đi bem nick, xóa bài, đi làm cái mà không muốn mà vẫn phải làmKênh winwin em thấy hay cắt bớt nhiều đoạn , đôi khi làm nó mất hay .
Em hay vào quansu.vn để đọc , ngày xưa cách đây tầm 10 năm diễn đàn đó rất đông , bây giờ hình như không còn mấy người thì phải .
Cái bác nói trên chỉnh là mất chuẩn ngay Và chính mấy anh, chị bác nhắc trên khi ngồi bàn trà dư tửu hậu nói với em "Mày viết ba lăng nhăng thì còn đọc được, viết sâu xa, ngăn nắp, hàng lối đầu cuối thì may ra chỉ mấy thằng vẫn còn đang nằm bên Cam đọc ". Cái em viết chủ yếu là những câu chuyện không đầu không cuối và viết chơi chơi thôi
Máy với chả móc, nó không cho vodka anh trai nữa. Đọc đến đây thấy tổ trinh sát về nguyên vẹn, tự nhiên em thấy nhẹ cả lòngTrận đánh kéo dài đến 13h chiều hôm sau mới kết thúc, căn cứ thung lũng tử thần chính thức bị khai tử. Ngoài ra có 1 đơn vị Pot đến ứng cứu cũng bị 1 đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 761, sư 9 phục kích, đánh cho chạy có cờ, bỏ lại 14 xác. Bắt sống 6 tên thu 25 súng các loại. Còn trên chính diện toàn căn cứ thì số lính Pot chết là hơn 300 tên, không có tù binh (Có thể không muốn bắt, do nuôi tốn cơm.... Còn sao chỉ có xác chết mà không có tù, hàng binh hoặc bị thương thì có trời biết. Kể cả các anh lính vừa chiến thắng cũng chẳng biết vì khói của súng đạn làm chảy hết nước mắt, chả nhìn thấy gì). “Ở đây lúc nãy có bác savisevic có hỏi em, nhưng em cũng không biết trả lời về vụ này thế nào!?”.
Lực lượng lính của CPRP truy kích lính Pot 1 đoạn dài cũng trở về tay không mà không có tù, hàng binh, chỉ thấy đếm xác để báo thành tích lên trên…Trời nắng nóng như lò bát quái, gã thấy cổ họng đắng nghét khói súng, đầu ong ong. Mùi máu tanh và tử khí gặp nắng nóng bốc lên nồng nặc, đàn ruồi ở đâu thấy hơi máu tìm đến vo ve bay rợp đất mỗi khi có người đi ngang qua.
Tổ của gã lững thững đi xuống chân đồi, ngang qua các tốp lính của CPRP đang thu dọn chiến trường, gã đi cuối cùng. Đi qua 1 đoạn hào bị lở, chợt gã nghe thấy tiếng rên ở dưới vọng lên. Theo phản xạ gã ôm súng lăn 1 vòng và quát hỏi xem ai ở dưới đó, không thấy tiếng trả lời. Ba thằng đi phía trước cũng tản ra, nòng súng hướng về phía tay gã chỉ, sẵn sàng nhả đạn khi cần.
Gã bò về phía miệng hào thấy có người ngồi dưới, gã chĩa súng lên đỉnh đầu định bóp cò thì thấy cánh tay trái có đeo dải băng in hình Angkor Wat, vậy là lính của CPRP rồi. Gã làm hiệu an toàn cho tổ rồi tụt xuống hào. Thì ra là 1 em gái Khmer, lính của CPRP, gã hỏi tiếng Việt xem em làm sao, nhưng em gái không biết tiếng Việt. Mà gã thì chỉ biết tiếng Miên chứa đầy lá mít, đủ để chửi nhau hoặc mô tả đồ ăn, chứ đâu có biết nhiều. Em gái thều thào chi đó, gã chỉ nghe được câu: “…T`rau ro-buos..” (bị thương), thì ra em gái bị thương ở bắp chân, gã nhanh tay tháo cuộn băng cá nhân băng chân cho em. Xong xuôi gã đẩy người em lên miệng hào để bọn thằng Phú “nhái” kéo bé lên và đưa về tiểu đoàn quân y…
Sau này nghe nói trận chiến đó tổn thất của lính tình nguyện Vietnam không nhiều, nhưng của lực lượng CPRP thì khá nhiều, phần lớn do không có nhiều kinh nghiệm chiến trận như lính Vietnam. Riêng 2 tổ của lực lượng trinh sát luồn sâu, đi sao về vậy, không rụng 1 cọng lông nào.
Chiều của ba hôm sau, lúc gã và thằng Long “Polpot” đi bắt ốc ở suối vừa về đến lán của trung đội đã thấy có 1 em gái trắng trẻo đang ngồi nói chuyện với thằng Đực. Cơ mà thằng Đực nói chuyện hay lắm, 2 tay nó khua lên, mồm thì nói, mắt thì đung đưa. Tóm lại nó chuyện bằng mồm, bằng mắt và bằng cả điệu bộ cơ thể. Thấy gã và thằng Long về, hắn mừng ra mặt.
Em nhôm quan điểm với cụEm đồng quan điểm với cụ. Quan trọng là xem để thế hệ trẻ thấy biết ơn quá khứ, tự hào và trân quý hiện tại căm thù lũ xâm lược, tự tôn dân tộc ...chứ không phải ba thứ nhố nhăng suốt ngày phò phạch đĩ điếm trên TV
Em cũng thế. Chuẩn nhất là câu " suốt ngày phò phạch đĩ điếm "Em nhôm quan điểm với cụ
Chuẩn cụ nhể.Em cũng thế. Chuẩn nhất là câu " suốt ngày phò phạch đĩ điếm "