- Biển số
- OF-96615
- Ngày cấp bằng
- 23/5/11
- Số km
- 5,893
- Động cơ
- 459,360 Mã lực
Khôn dư lào, cụ kể chơi?Ở ta có dân Thái Bình cũng khôn!
Khôn dư lào, cụ kể chơi?Ở ta có dân Thái Bình cũng khôn!
2000 năm dân Do Thái đi phiêu bạt khắp thế giới nhưng không chắc họ đem theo bị gậy nhá cụỞ ta có dân Thái Bình cũng khôn!
Hợp tác xã của Tai lông vưỡn giữ nguyên sở hữu tư nhân về đất đai và tư liệu sản xuất nha.Cụ Vịt kiến thức rộng và hiểu đấy ở đâu cháu không biết nhưng ở Đức có mô hình Genossenschaft của bọn làm rượu vang cũng có hơi hướng của HTX nhưng nó không xung công tài sản cụ Vịt à. Ở ta nhiều tập đoàn cũng làm việc như HTX thì cũng ngon mà.
Nó chỉ cõng có nhõn cái bàn tính cùng két bạc thoai2000 năm dân Do Thái đi phiêu bạt khắp thế giới nhưng không chắc họ đem theo bị gậy nhá cụ
Em cũng nghĩ như cụNó chỉ cõng có nhõn cái bàn tính cùng két bạc thoai
À cái đấy đâu phải ý tưởng của cháu đâu cụ? Cháu suy nghĩ như lão Am thôi.Hợp tác xã của Tai lông vưỡn giữ nguyên sở hữu tư nhân về đất đai và tư liệu sản xuất nha.
Em cũng chả hiểu vì lý do gì mà cụ lại cho rằng mô hình sản xuất hợp tác xã lại cứ bắt buộc phải xung công tài sản nhề ???
Cái bàn tính và giấy ghi nợ chứ cụ, có bạc éo đâu mà cần két.Nó chỉ cõng có nhõn cái bàn tính cùng két bạc thoai
Tại cụ chỉ nhìn thấy mỗi cái hợp tác xã XHCN nhà ta nên mới giống lão AmÀ cái đấy đâu phải ý tưởng của cháu đâu cụ? Cháu suy nghĩ như lão Am thôi.
Két giữ giấy nợ chớ.Cái bàn tính và giấy ghi nợ chứ cụ, có bạc éo đâu mà cần két.
Giờ này người ta đương chăm chỉ gẩy bàn tính loạch toạch ở phố Uôn bên Mèo đớiEm cũng nghĩ như cụ
Cụ cho em làm phó với. Nhưng kiếm thêm cái thằng đánh máy nữa cụ nhể.Ông anh em vừa bển đó về, thấy bẩu CP ta đang chuẩn bị ký hợp tác về công nghệ sx nn với họ. Em đang lon ton kiếm chân để sau em về làm nông nghiệp. Vì em hiện tại đang làm bí thư của thôn mà các cụ
Cứ hàng ngày súng với đạn kinh bủ mợ!Nước Do thái không phải là thiên đường cho mọi người Do thái nha.
Sở em có 1 cô nàng cưới 1 chàng Do thái. Anh ả đã cắp nhau về nước Do thái.
Được người ta nhét vào 1 kibbutz (1 dạng ẤP CHIẾN LƯỢC) giữa sa mạc, bao quanh là lãnh địa của người Arab. Nói trắng ra là họ được đẩy đi cướp đất của dân Arab.
Họ phải sống trong 1 môi trường như nhà tù. Tường rào beton với dây thép gai. Luôn phải lăm lắm súng đạn phòng sự tấn công từ người Arab. Ra ngoài gặp vô số sự thù địch. Cộng đồng Do thái địa phương coi họ như công dân hạng 2 bởi hồi hương mà không có tiền.
Chịu không thấu. Gia đình này lại 1 lần nữa di cư. Ho quyết định về lập nghiệp tại quê vợ Việt nam.
Hàng ngày, người vợ đi làm ở sở, người chồng quản lý quán trà của nhà, lũ trẻ con đi học. Họ đã có 1 cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều so với thời còn ở Do thái.
Chuyện nó là vậy đấy
Chơi luôn.Cụ cho em làm phó với. Nhưng kiếm thêm cái thằng đánh máy nữa cụ nhể.
Tụt hậu rồi còn nguy với chả cơ, cụ chưa tỉnh ngủ phỏng?Trông người mà ngẫm đến ta - Nguy cơ tụt hậu rõ là đến nơi. Nguy hiểm quá, vậy mà nhiều người vẫn ngủ yên: rừng vàng biển bạc, thế mạnh chưa từng có. Quá đúng nhưng là so với mình, thử nhìn quanh xem
em cũng nể nó cái đấy. 1 mình cân cả đám rệp, ko ngại va chạm.Hình như cụ chủ đương làm PR cho nhà nước Do thái ???
Em chỉ phục người Do thái điều duy nhất là đã tồn tại được từ 1948 tới giờ trong lòng đám Rệp.
Có thế thôi