- Biển số
- OF-106767
- Ngày cấp bằng
- 25/7/11
- Số km
- 509
- Động cơ
- 397,925 Mã lực
topic hay quá, đánh dấu để ngâm cứu
Cụ đúng đấy, ko nên bám xe trước, mà nếu cần bám thì bám theo anh nào thấp nhỏ thôi, bám theo xe lớn, khuất tầm nhìn, tới lúc có biến phía trước, xe lớn tránh được, xe bám mít sẽ ăn đủ.mình đi đêm không bám xe trước , bao giờ cũng cách tối thiểu 30m để có đủ kc quan sát , bật vietmap dẫn đường . phía trước là xe tải nếu vượt được thì vượt không thì đi sau khá xa . đi đêm gặp bọn thanh niên choai đi xe máy doạ húc đầu xe mình nếu non gan là xe xuống ruộng ngay , nếu gặp bọn đấy cứ đi thẳng bật pha chiếu thẳng là chúng sợ lách ra ngay mình gặp vài lần rồi .
kỹ thuật bám đuổi, giữ cự ly là quá ổn!Cái này khác hoàn toàn bám đuôi núp gió cực kỳ nguy hiểm à nhe.Em chạy đêm cứ phải huy động một số thứ gọi là "bạn đường".
1. Vạch kẻ đường. Em công nhận, có vạch kẻ giữa đường và vạch kẻ lề đường đấy. Cứ thế mà bám. Bình thường bám vạch bên trái đấy là đúng làn đường của mình rồi. Còn nếu xe phía trước trợn mắt nhức quá thì bám vạch bên phải. Vạch kẻ đường như kiểu có người dắt tay mình đi vậy.
2. Đoạn nào có đèn trên cao và dải phân cách cứng trồng cây thì quá ổn. Nhưng phải đề phòng những đoạn ngắt (thường thì cứ có biển cấm đi ngược chiều bên trái là đoạn ngắt, hay có xe máy chuyển làn lắm).
3. Không có dải phân cách, không có đèn chiếu trên cao, bị đèn pha màu trắng lóa lóa phía trước trợn chiếu nhức mắt và không nhìn thấy đường? Khó thế! Em cũng hơi tít, cho nên có bác nào vượt em, tít hơn em ở tốc độ phù hợp thì em cũng ngưỡng mộ lắm, nên hay chạy theo. Bác vượt thì em vượt, bác giảm thì em giảm, bác dừng thì em là là đi chậm. Giải pháp chống lóa em đã dùng là áp dụng kỹ thuật bám đuổi, giữ cự ly, nhường vượt để đi theo xe phía trước. Ban đêm đi đèn, đuôi xe trước màu đỏ dịu mắt, nên rất dễ xác định làn đường của mình, không thấy bị trợn mắt mấy.
Bạn đường của em đấy. Tuy nhiên, cũng xin lỗi một số bác tài nếu làm các bác tưởng em theo dõi. Tại em đi kém.
Bám đuôi gần để núp gió mới nguy hiểm bác à.Còn chủ thớt bám đuôi với mục đích xe trước sẽ dẫn đường cho mình,đường tốt xấu,xe ngược chiều như nào...thậm chí có xxx hay không nên không cần phải bám đuôi quá gần vì vậy an toàn mọi góc độ đới!Dạ, kính các cụ.
Về giải pháp chống lóa, đấy là kinh nghiệm của em ạ.
Về bám đuổi, các cụ chỉ dạy rất đúng ạ. Bám đuổi là khá mạo hiểm. Phải giữ khoảng cách an toàn và tập trung cao độ. Các cụ dạy "Lái xe là nghệ thuật giữ khoảng cách". Em xin quán triệt ạ.
Em cũng hay gặp như bác này, nói chung là khó chịu lắm các bác ah. Nhiều người cậy có bi-xenon nên có vẻ khoe đèn sáng hay sao íĐi đêm em ghét nhất mấy bác tài ngược chiều thấy mình hạ rồi mà cứ giương pha lên, nháy mãi không hạ xuống. Em nhớ có lần em đi Ranger gặp 1 bác sedan, em nháy mãi ko hạ, thế là em giương lại, sau đó đến lượt bác ấy nháy liên tục, em cũng chẳng thèm hạ xuống mà đi qua luôn. Nói chung gặp xe ngược chiều thì em thấy mình nên nhường nhịn hạ trước, nếu là bác tài bên kia là người lịch sự thì sẽ hạ ngay.
Em xin bổ sung tí là hạ kính xuống chút xíu để còn nghe tiếng bim bim của xe ngược chiều nữa chứ, không nên nghe nhạc to lúc này, dễ phân tâm lắm.Đường đèo
Em cứ gặp đường đèo thì lại thích, thế mới đểu chứ!!! Các cụ giới thiệu mấy điểm luyện tay lái đèo, em đều lên thử rồi ợ.
Trước hết, cụ nghía thớt của cụ SongLam "Thao tác kỹ thuật lái xe ô tô lên, xuống dốc an toàn".
Còn với em, có mấy điểm chính:
- Đường dốc quanh co liên tục thì cũng vẫn có chỗ thẳng rồi mới vào vòng cong. Trước khi vào vòng cong, lúc mà đường vẫn còn thẳng, thì đây là cơ hội duy nhất để giảm tốc. Vào vòng cong rồi thì đi chậm thôi, thì xe không bị li tâm, sếp to sếp nhỏ trên xe không có bị ngả bên nọ, ngả bên kia.
- Đi giữa làn của mình, không quá sát bên trái (xe ngược chiều), không quá sát bên phải (rãnh). Vạch liền đừng có đè.
- Khi vượt, tài già toàn chọn khúc cong. Nhưng lúc đấy khuất bỏ xừ (ai mà biết được có xe ngược chiều chạy tới không), nên em toàn chọn khúc thẳng, khi mà nhìn đằng trước không có xe ngược chiều thì mới xin vượt.
- Vòng cong dốc lên rẽ trái ôm núi thì cấm cắt cua (khuất tầm nhìn mà) nên hãy mở rộng cua bám bên phải cho an toàn. (Em bị giật mình một lần rồi, sợ lắm). Góc này tài già gọi là "góc chết". Vì nhiều khi xe ngược chiều xuống dốc không phanh khúc này. Tốt nhất cứ khuất thì bim bim cho người ta biết.
- Vòng cong dốc lên rẽ phải ôm núi thì đừng có ôm sát bên phải quá, xuống rãnh đấy. Cũng đừng lấn vạch bên trái. Cứ giữa làn, số thấp từ từ mà lên. Để ý quan sát xe ngược chiều.
- Tầm nhìn phải xa. Trước khi vào cua phải quan sát từ xa xem có xe nào ngược chiều cũng vào cua không.
- Xe số lúc xuống dốc để số thấp mà xuống (lên số nào xuống số đấy) để hãm tốc độ trôi của xe. Xuống dốc cấm tắt máy (tắt là vô lăng nặng, không phanh được).
...
Từ HN lên HG thì cũng chưa có gì gọi là đèo dốc đâu cụ ui, nó chỉ hơi ngoằn ngoèo và hơi xấu một chút đoạn qua Tuyên Quang thôi. Địa phận tỉnh HG lên tp Hà Giang thì đường ít xe tải và khá đẹp nên đi dễ chịu lắm.Hầy à, ngày mai em đi đêm đường đèo lên Hà Giang đây. Các cụ chúc em đi đến nơi về đến chốn đi nhé! Hic, sau buổi trưa mới xuất phát được vì bận cả buổi sáng, ép tiến độ phải đến Hà Giang trong ngày. Chúc em may mắn đi nhé! Về em kể chuyện chuyến đi cho.