Sau khi chia tay tiệc cưới buổi trưa cả nhà tranh thu đi chơi chợ sáng, chợ Trung Hoa, Chùa chiền...Có một điều em nhận thấy trong tiệc cưới là: sau khi tàn tiệc, trên bàn rượu John vàng còn thừa rất nhiều, toàn già nửa chai nhưng tuyệt nhiên không ai uống cố, uống gỡ, người ta uống tới đâu biết tới đó, đủ vui nói chuyện rồi ra về.
Và nhà em lại làm 1 tour Viêng chăn:
Chợ sáng đây rồi. giờ đã khác xưa và sẽ còn khác nữa, công tình xây mới hao hao giống các siêu thị nhà mình, cũng có thang máy cuốn, cũng có các kiot bán hàng của các hãng nổi tiếng, và của hàng chợ, Bạc, đồ Thái, đồ Tàu đang lấn át dần dần. Đặc biệt khi vào chợ sáng co Gara chạy vòng vòng như trên Melia hay Tháp Hà nội nhà mình nhưng cua gắt, lên đến tầng 5 thì cả nhà chóng mặt, cả tài xế. Em nói thật cả nghĩa đen lẫn bóng.
Em sonata nhà em lạc giữa đam Biển Vàng:
Và vào trong chợ:
Nhưng giờ mua Bạc Lào ở đây không còn được tin tưởng, có trường hợp mua phải đồ mạ bạc nhé. các cụ nếu mua nên lưu ý. Nên cả nhà theo thổ dân ra đây mua:
Ảnh để nhầm chế độ chói mắt quá:
Đỗ xe bên Lào tiện lắm. em loay hoay để căn cho vuông, cho thẳng xe bên thi anh bạn Lào bảo khỏi cần. "Chờ đến tối chưa chắc có xe đỗ tiếp bên cạnh mình"
Trước khi đi Lào Bà nội có dặn: Nhớ sang Lào phải đi Chùa nhé.
Và cái chùa đây:
Chùa này rất nổi tiếng. Đặc biệt với khách Thailan, Em nghe kể, thời chiến tranh Lào Thai từ mấy trăm năm trước bên Thái sang cướp tượng Phật ở chùa này, rồi rước về Thái thờ. Tượng đó vẫn còn bên Thái tới ngày nay, nhưng dân Thái bây giờ lại tới tận ngôi chùa này để thăm quan và cầu khấn.
Chùa rất cổ, nhưng được bảo quản tốt. Vé vào cửa cho ng nước ngoài đắt gấp đôi dân Lào. Cậu bạn mua vé cho cả nhà bằng vé nội địa thì Gấu con nhà em vô tư hỏi tiếng Việt oang oang, vậy là lộ hết. Nhưng không sao, một nụ cười thông cảm là lại thaỏi mái đi vào.
Ở ngoài chùa có tượng đồng rất to. Ai muốn cầu may đều vuốt từ 2 bàn tay phật đến chân rồi thu cái may vào lòng mình, có người thì cho vào túi (Không khí ảo).