Bọn trẻ giờ đưa nào cũng giống đứa nào, vừa được mấy hôm ăn bánh chưng đã đòi ăn đồ Tây. Tây mới chả Ta...nhưng đành chiều các Gâu nhỏ,vì dù sao bọn chúng vì ham vui bố mẹ phải lê la mây hôm tới giờ nên cả nhà vào đây.
Cái Joma này giông ở Lý Quốc Sư nhà mình. Hình như đầu Bếp tốt hơn hay sao mà ngon lắm, hay mình đói???
Công viên bên Bờ sông Mekong với 1 loạt các máy tập thể dục miễn phí. Lúc này mới khoảng 4g mà bà con đã ra đây tập. Phong trào rèn luyện sức khỏe cũng mạnh mẹ như bên ta vậy.
Đi xa thêm 1 chút là Tượng đài Vị Vua của Lào. Tay chỉ sang đất Thailand, nơi người từng trị vì cả một vùng rộng lớn bao gồm cả miền Bắc Thailand ngày nay. Bộ tộc Lào đã từng có những bước phát triển thịnh vượng, đất đai rộng lớn. Nay chỉ còn lại một vùng đất nhỏ, để con cháu đời sau tiếc nuối, dựng cái Tượng cao, nhòm sang bên kia bờ sông, thể hiện rằng mình không quên lịch sử, không quên miền đất đã từng sở hữu.
Ánh mắt người dõi sang đây. Mờ mờ bên kia, tuy chỉ cách 1 con sông mà như xa lắm.
Bên trá là Khách sạn 5sao, cao nhất Viêng chăn. Hình như có tên Đôn Mương.
Một con phố dọc theo sông Mekong với ánh nắng cuối ngày trên những tán cây.
Và đây nữa:
Cổng Chiến thắng. Hay Khải hoàn môn.
Đường này trải Bê tông chứ không trai nhựa. Đây là phố Trung tâm với các co quan chính phủ, sứ quán, Chợ Sáng (CHợ to nhất và duy nhất trước đây). Giờ có chợ Tàu, bày bán đa số hàng hóa Tàu, thượng vàng hạ cám, như chợ Đồng xuân nhà ta. Đặc biệt khách Tour bên Thái sang đánh cả mớ I phone Tàu về buôn lại bên Thái.
Vòm Cổng chiến thắng.
Một góc:
Vòm vòm
Và leo lên trên cao chụp xuồng:
Nhìn gần cũng xám xịt. Như quét nước xi măng vậy.