Hyosung cụ nhỉ? Mợ P đô con thật, gái Hàng Bồ có khác.Em hỏi Gúc thì thấy có ảnh này ạ
Hyosung cụ nhỉ? Mợ P đô con thật, gái Hàng Bồ có khác.Em hỏi Gúc thì thấy có ảnh này ạ
Hà nội trong ký ức của em
Ciputra trước là khu nghĩa trang di chuyển mồ mả thành khu Vip
Rạp chiếu phim là Bãi rác khu Thành Công
Định Công có câu vè.
Trai Định Công đâm thuê chém mướn
Gái Định Công không chồng mà chửa
Thanh Nhàn là khu xóm liều.
Đứng đầu là Quận Hoàn Kiếm .
Chợ Mơ hay Chợ Hôm ngày xưa có bức ghép
( Tranh Gốm ) Hình 1 cô gái
Sau này có họa sĩ nào nổi lên làm con đường Gốm Sứ ( tưởng mới mẻ )
Nhưng Chợ Mơ xưa đã có rồi.
Nhà em ngày xưa ở Trần Hưng Đạo .
Quán cà phê Cây Dừa nay Bác ấy đi ra nước ngoài trở thành Quán Kem New Zealand.
Bác ấy làm món Sữa chua thời bao cấp, thật kinh khủng nó chua khác với bây giờ.
Bố em bắt em phải ăn vì nó tốt.
Khách sạn Hoàn Kiếm nay là Văn phòng Chính Phủ là nơi em biết uống bia đầu tiên ở đó
Cả nhà em kể là em uống 1 vại không biết đó là Bia.
Hôm đó cả nhà em liên hoan gì đó, quay ra thấy em uống hết 1 vại sợ phát khiếp.
Nhưng em không sao ?
Hồ Tây có nhà hàng nổi nhé.
Tràng Tiền ở Bodega có bánh su kem từ thời bao cấp. Em ngoan sẽ được Mẹ mua cho ăn.
Hà nội không có Phố đi bộ .
Em đi bộ chơi từ nhà ra Hồ Gươm.
Hà nội thời bao cấp đường phố sướng lắm.
Nhà em ngày đó có lẽ so với Người Hà nội thuộc diện giới Giàu.
Nhà có tivi màu - tủ lạnh - lò sưởi - bếp cồn - 2 cái xe máy.
Chị gái em đến giờ vẫn giữ xe đạp pơgiô thi thoảng đi đường vẫn bị hỏi mua.
Một thời trẻ con vui đáo để.Ngày đó thanh niên thật hiền so với bây giờ.
Khu em từ đầu tới cuối là đường đất rải đá.thi thoảng có cái đèn sợi đốt tối như con đom đóm đực..2 bên là những dãy cây cúc tần và các nhánh ngõ vào từng dãy nhà..buổi tối ngoài đường những ng đi xe đạp qua hay bấm chuông hoặc chuông mồm đề phòng đâm vào ng nào voi tình đi tới.cái phanh xe ngày đó bóp nghiến vẫn còn phải kèm theo hơi rê chân xuống đất thì xe mới mau dừng..lợi dụng tình huống lịch sử này chúng em liền ra hàng sửa xe đạp xin 1 đoạn săm hỏng về cắt vòng quanh kiểu lò so thì đc 1 sợi dây chun dài..mõii đầu chúng em buộc vào 1 cái nanhoa hỏng..và uốn cái nan hoa ra hình móc câu.rồi chúng em nhúng sợi dây này vào phân lợn,chỉ chừa 2 cái móc.tối đến mùa hè hay mất điện ,chúng em ra đường chơi và căng sợi dây ngang tầm ngực ng đi xe rồi chui vào bờ bụi xa ngồi xem thành quả..chúng em bẫy đc khá nhiều cụ thanh niên đi tán gái,nhưng kh bị tóm lần nào ..1 tối t7 chúng em cũng làm như vậy..nhưng do chủ quan nghĩ là kh bị lộ nên chui vào vài bụi rậm ngay cạnh đó..1 lát sau con chim lạ đã đến.con chim này đã vài lần đến cua 1 con chim mái khu em..(chị 1 th bạn cùng khu).anh chim này hay diện sơ mi trắng ,sắn cao tay áo..nhìn chung là trông bảnh bao..anh còn có đôi dép "gò".hôm đó như mọi lần anh phóng xe rất nhanh..và khi bị sợi chun hơi chùng bị kéo căng níu vào ngực áo thì anh phanh lại k kịp.anh sờ tay gỡ cái dây thì chắc cảm nhận đc chất nhầy bọn em ngâm dây..và mùi đặc trưng của nó.cái áo sơ mi trắng ôi thôi..bọn em trong bụi k nhịn đc có thằng rúc rích..anh chim điên tiét bỏ xe xông thẳng vào bụi 2 tay túm sống 2 thằng..em xấu số là 1 trong 2 thằng đó.còn lại bọn nó chạy tán loạn.nhưng anh ấy chỉ quát to dọa nạt 1 hồi và đá đít mỗi thằng một cái là tha ngay.2 đứa em cun cút phắn.từ sau bọn em k dám chơi môn này nữa..hú vía
Em thấy sau giải phóng MN có dép và giầy xì pô đế cao từ SG ra HN là mốt đi với quần loe áo chim cò nữa.Dép 2 quai nữa, cùng thời nem sào
10,11t mà bác biết vá chín thì khéo phết,có cân vành,lộn xích nữa không bác?Thời bao cấp nhà em quá nghèo nên ko có nhiều món đồ kỷ niệm, nhưng những trải nghiệm qua những tháng năm thiếu thốn đói khổ thì vô cùng phong phú. Em ngoài tay nghề bơm xe thượng thặng - nhưng hay bị quỵt tiền - thì em còn biết tháo lốp tháo săm và vá chín. Hồi í nhiều khách hàng cũng nghèo, cái săm xe vá chằng chịt như váy chị Dậu, miếng này chồng miếng kia nhưng bảo thay thì ko có tiền thay. Tuy nghèo nhưng đúng là thời đó con người sống tình cảm và ít ngờ vực nhau. Nhà em ở mặt đường nên nhiều ng ăn xin từ phía bến xe và ga Nam Định đi qua hay ghé vào xin cơm xin nước. Có bữa có 2 bố con 1 bác nhìn rất khổ ghé vào xin cơm. Trời mưa rét, nhà em cũng chỉ có cơm với bát canh nhưng vẫn mời 2 bố con bác ấy vào ăn cùng. Em nhớ mãi khuôn mặt của bạn gái con bác ấy, cũng tầm tuổi em (khi đó khoảng 10-11t). Bạn ấy có 1 cái nốt ruồi rất to ở cánh mũi - ng ta gọi là nốt ruồi đón lệ gì đó, nhìn mặt toát lên vẻ khắc khổ dù tuổi còn thiếu niên. Khi viết những dòng này, em cầu mong ở 1 nơi xa xôi nào đó, 2 bố con bác ấy có cs tốt đẹp và no đủ.
Chời ơi sao mà các cụ cứ tồng tộc khai ra cán bộ nấp trong đóng rơm thếƠ... mợi Diệu Bảo là mợ Moon đấy à Cụ?
Vâng cụ.bây giờ trẻ con kh có cả thời gian và không gian chơi an toàn nữa cụ ạ..Một thời trẻ con vui đáo để.
Thế mới thấy trẻ con bây giờ gần như k có tuổi thơ, tỷ lệ tự kỷ cao cũng phải cụ nhỉ?
Khi nghe tới chuyện khoe đồ mí cả khoe tài da chánh là em định hình ngay ra mợ Mun Lò tụtChời ơi sao mà các cụ cứ tồng tộc khai ra cán bộ nấp trong đóng rơm thế
Bố thienshu.Có cụ nào cao thủ cỡ này không ạ?
Em đủ nghề do phụ bố mẹ, bố mẹ em xoay các việc để kiếm tiền mà vẫn nghèo kiết xác. Em cũng tự nhận rất khéo tay, em làm các việc liên quan tới kỹ thuật hoặc nữ công đều khéo, vẽ đẹp, may vá thêu thùa tốt. Nhưng tất cả mọi việc đó hồi xưa phải làm vì mưu sinh, còn bây giờ em làm đơn thuần do sở thích, và em tốn khá nhiều tiền để mua máy móc nghịch. Kiểu như ngồi vào máy khâu là ký ức ùa về, về những ngày mẹ đi làm về lại tranh thủ may thêm hàng gia công, còn em 4-5 tuổi phụ mẹ nhặt chỉ và đơm cúc. Những tháng năm nghèo nhưng thực ra em cảm thấy rất là êm đềm và hạnh phúc...10,11t mà bác biết vá chín thì khéo phết,có cân vành,lộn xích nữa không bác?
Còn cả tuyệt đỉnh cú pháp, tức là hành văn theo kiểu xuống hàng gạch đầu bờ vô tội vạ nữa, ko thể lẫn với 1 ai trên văn đànKhi nghe tới chuyện khoe đồ mí cả khoe tài da chánh là em định hình ngay ra mợ Mun Lò tụt
Cái này thời em nhường lão nhaLão xem có thể nâng đỡ mợ ý tí nào không?
Công nhận,thời đó ngta sống tình cảm và thông cảm với nhau hơn bg nhiều..thế mới nhớ mãi cái thời đói khổ này chứ mợ..Em đủ nghề do phụ bố mẹ, bố mẹ em xoay các việc để kiếm tiền mà vẫn nghèo kiết xác. Em cũng tự nhận rất khéo tay, em làm các việc liên quan tới kỹ thuật hoặc nữ công đều khéo, vẽ đẹp, may vá thêu thùa tốt. Nhưng tất cả mọi việc đó hồi xưa phải làm vì mưu sinh, còn bây giờ em làm đơn thuần do sở thích, và em tốn khá nhiều tiền để mua máy móc nghịch. Kiểu như ngồi vào máy khâu là ký ức ùa về, về những ngày mẹ đi làm về lại tranh thủ may thêm hàng gia công, còn em 4-5 tuổi phụ mẹ nhặt chỉ và đơm cúc. Những tháng năm nghèo nhưng thực ra em cảm thấy rất là êm đềm và hạnh phúc...
Cụ nói đúng quá, nhà em ở tập thể (cấp 4) thời 7x nhất lúc sơ tán hàng xóm thương quí giúp nhau như người trong gia đinh, vẫn hàng xóm đó 8x thay đổi tý, đến 9x thì thôi rồi khác hẳn luôn, sau 200x đến này thì cũng đỡ nhiều. Chỗ em nhiều nhà hàng xóm mà chuyển đi thời 8x thì vẫn nhớ và có dịp gặp lại rất quyến luyến còn ở với nhau đến 9x thì nhiều khi còn không nhòm mặt nhau.Công nhận,thời đó ngta sống tình cảm và thông cảm với nhau hơn bg nhiều..thế mới nhớ mãi cái thời đói khổ này chứ mợ..
Con xe là Hyosung của Hàn quốc em cũng đi rồi.Em hỏi Gúc thì thấy có ảnh này ạ
Quê em gọi là cá ngoéo thịt rất khai nhưng cực bổ dưỡng thường giã ruốc cho trẻ con ănLâu lâu có 1 xe cá biển đc đưa từ HP lên..họ đổ ra bán .trong đó là đủ thứ cá to bé ,khôn dại khác nhau.chúng em đi học về hay qua xem.có con cá đuối to như cái mâm.cá gì giống cá nheo nhưng phải dài cỡ 2m,trứng nó mỗi hạt phải như hòn bi..sau này em có hỏi các ae vùng biển nhưng chẳng ai biết con gì..có ng bảo hsy là cá ,"húng".bọn em hay vào xin những con quái dị đem chơi..chán thì vứt..vì ng ta cũng vứt những con này. Sau này khi có dịp đi nha trang em thấy họ bán con đó giá còn cao hơn cua bể..thế mới đau..hic
ngày ấy em hay làm ôtô từ vỏ đồ hộpCụ nói đúng quá, nhà em ở tập thể (cấp 4) thời 7x nhất lúc sơ tán hàng xóm thương quí giúp nhau như người trong gia đinh, vẫn hàng xóm đó 8x thay đổi tý, đến 9x thì thôi rồi khác hẳn luôn, sau 200x đến này thì cũng đỡ nhiều. Chỗ em nhiều nhà hàng xóm mà chuyển đi thời 8x thì vẫn nhớ và có dịp gặp lại rất quyến luyến còn ở với nhau đến 9x thì nhiều khi còn không nhòm mặt nhau.
Phải công nhận 1 điều là do thời bao cấp khó khăn nên hầu hết trẻ con thời đó lớn nên biết làm rất nhiều thứ linh tinh lặt vặt và "khéo tay" hơn trẻ con bây giờ.
Quá cao thủ.Có cụ nào cao thủ cỡ này không ạ?
Giờ e ngoài 4 xịch rồi mà thi thoảng vẫn nghịch hơn trẻ con bây giờVâng cụ.bây giờ trẻ con kh có cả thời gian và không gian chơi an toàn nữa cụ ạ..