- Biển số
- OF-602272
- Ngày cấp bằng
- 6/12/18
- Số km
- 2,332
- Động cơ
- 148,001 Mã lực
- Tuổi
- 48
Ở quê khácĐúng là thời đó toàn dân nghèo như nhau nhưng tình cảm thì dạt dào và chân thành cụ nhỉ. Nhà em thì nghèo nhất phố, nên việc vác rá đi vay gạo hàng xóm là việc của em. Ngoài ra
còn trò đi mua chịu, mua rồi ghi sổ, tới lúc có tiền thì trả, mà mãi chẳng có tiền để trả, bà hàng xóm bán hàng xém tuy đòi tiền ko đc thì có buông vài lời nhiếc móc nhưng vẫn cứ cho mua chịu đều. Thề với các cụ là hồi í em mới 9-10t nhưng mà con gái nên em hay xấu hổ, hay tủi thân. Nên cứ bị bố sai đi vay gạo với đi mua chịu mắm muối là em vùng vằng khóc lóc. Tới đận đi học thì nợ tiền học, cô giáo cứ xướng tên em trước lớp, có bữa em xấu hổ trốn học luôn, cứ ngồi ở chỗ bưu điện thành phố Nam Định (gần trường em) đợi tới khi nghe thấy trống tan trường thì em đi về nhà. Rồi thì những buổi ngồi bơm xe, vá xe giúp bố, đợt khác thì bán xổ số ở cổng chùa Vọng Cung (ai ở Nam Định chắc biết mấy địa điểm này) bạn bè cùng trường đi qua lêu lêu, em xấu hổ lắm í.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, 1 nửa đời người đã trôi qua. Khi đọc thớt này, rất nhiều kỷ niệm ùa về trong em. Những tháng năm quá thiếu thốn nhưng lại tràn đầy tình thương, sự đùm bọc đúng kiểu lá rách ít đùm lá rách nhiều. Xin được nói lời tạ ơn cuộc đời, tạ ơn những con người tử tế đã đến và tạo cho em những may mắn trong cuộc sống ngày hôm nay.
Em bị nhốt từ khoảng 4-10t cụ ạ. Em hiểu là tía má em nhốt để em khỏi phi ra đường nghịch ngu chứ nhà em vườn không nhà trống làm gì có thứ gì có giá trị mà sợ mất
Ở thành phố khác
Ở Hà nội có 1 thời kỳ nhà nào cũng dùng than tổ ong .
Thú thực là em chưa không biết dùng than tổ ong bao giờ.
Nhà em dùng bếp cồn sau đó là bếp điện của Nga.
Em học nướng bánh bông lan đầu tiên chị gái em dạy nướng bằng lò nướng dưới bếp điện của Nga đó
Năm 1996 em đoạt 1 giải Ẩm thực được thưởng 1 cái bếp gas Paloma.