- Biển số
- OF-1157
- Ngày cấp bằng
- 5/8/06
- Số km
- 2,151
- Động cơ
- 590,290 Mã lực
- Tuổi
- 113
Định thần! Em lò dò leo sang mặt bên xem chuyện gì. Do mải mê chụp ảnh, cô gái người Đức 22 tuổi đứng ra ngoài hàng rào bảo vệ, xui cái là tảng đá đó đến lúc không thắng được trọng lực đã lìa khỏi đỉnh.
Đứng từ trên đỉnh nhìn xuống ở vị trí xảy ra tai nạn ngoài những vết đá lở, dấu vết đá lăn hun hút …nhưng không thấy người đâu!
Địa hình hiểm trở, huy động đôi cứu hộ đi từ chân núi lên đỉnh, lao động nặng nhọc trong điều kiện thiếu oxi, đến lúc lấy được xác đi qua chỗ em nghỉ chân ở trạm Base camp cũng tầm 3h chiều, mất 9 tiếng cho quãng đường 500m độ cao. “Khi anh đi không người đưa tiễn, khi anh về có 9 thằng khiêng”. Cái giá quá đắt phải không các bác! Đau xót!
Ảnh trên mạng
Kinabalu còn vất vả như vậy, chứ trong khoảng thời gian gần 100 năm chinh phục Everest, gần 300 người thiệt mạng, hàng chục người mãi mãi nằm lại trên đỉnh núi! Nổi tiếng nhất là xác của một nhà leo núi Ấn độ có biệt danh là “Ủng xanh”. Các nhà leo núi trên đường chinh phục, đều bước qua chỗ anh này nằm lại! Chẳng ai có ý định mang xuống núi vì nhiệm vụ gần như bất khả thi!
Ảnh Wiki
Quá ám ảnh các bác nhỉ!
Quay lại trọng tâm chương trình: đoạn đi từ đỉnh xuống VC không theo đường mòn thông thường mà như đã nói ở trên, em mua tour đi theo đường Via – ferrata…
Sau vụ tai đó tụi em cũng hoảng! Mà giờ là đến lúc xuống núi đi theo đường Via – Ferreta….
Điểm tập kết đi theo đường Via- Ferretas
Nhìn mặt thì cười thế thôi, tý nữa biết nhau ngay!
Đeo đồ đạc dụng cụ bảo hiểm đầy đủ, chuẩn bị chiến thôi.
Ôi trời, ngó xuống chân xoắn quẩy, tay run, muốn vãi đái thật ý... ảnh out nét hết!
Vừa chứng kiến cái chết thảm, nhìn xuống thì vách đá dựng, rơi xuống chắc thân xác tan luôn vào không khí nên nhìn mặt Sếp em có vẻ mất bình tĩnh! Phải nịnh nọt, trấn an mãi cô nàng mới hoàn hồn, tự tin bước vào chặng chính …
Mặc đồ bảo hiểm, dụng cụ leo vách!
Đây là vách đá Grannit, dựng dứng, bên dưới là hai ba mái nhà nhỏ như cái móng tay!
Hết sợ lại cười tươi được rồi kkk
Đứng từ trên đỉnh nhìn xuống ở vị trí xảy ra tai nạn ngoài những vết đá lở, dấu vết đá lăn hun hút …nhưng không thấy người đâu!
Địa hình hiểm trở, huy động đôi cứu hộ đi từ chân núi lên đỉnh, lao động nặng nhọc trong điều kiện thiếu oxi, đến lúc lấy được xác đi qua chỗ em nghỉ chân ở trạm Base camp cũng tầm 3h chiều, mất 9 tiếng cho quãng đường 500m độ cao. “Khi anh đi không người đưa tiễn, khi anh về có 9 thằng khiêng”. Cái giá quá đắt phải không các bác! Đau xót!
Ảnh trên mạng
Kinabalu còn vất vả như vậy, chứ trong khoảng thời gian gần 100 năm chinh phục Everest, gần 300 người thiệt mạng, hàng chục người mãi mãi nằm lại trên đỉnh núi! Nổi tiếng nhất là xác của một nhà leo núi Ấn độ có biệt danh là “Ủng xanh”. Các nhà leo núi trên đường chinh phục, đều bước qua chỗ anh này nằm lại! Chẳng ai có ý định mang xuống núi vì nhiệm vụ gần như bất khả thi!
Ảnh Wiki
Quá ám ảnh các bác nhỉ!
Quay lại trọng tâm chương trình: đoạn đi từ đỉnh xuống VC không theo đường mòn thông thường mà như đã nói ở trên, em mua tour đi theo đường Via – ferrata…
Sau vụ tai đó tụi em cũng hoảng! Mà giờ là đến lúc xuống núi đi theo đường Via – Ferreta….
Điểm tập kết đi theo đường Via- Ferretas
Nhìn mặt thì cười thế thôi, tý nữa biết nhau ngay!
Đeo đồ đạc dụng cụ bảo hiểm đầy đủ, chuẩn bị chiến thôi.
Ôi trời, ngó xuống chân xoắn quẩy, tay run, muốn vãi đái thật ý... ảnh out nét hết!
Vừa chứng kiến cái chết thảm, nhìn xuống thì vách đá dựng, rơi xuống chắc thân xác tan luôn vào không khí nên nhìn mặt Sếp em có vẻ mất bình tĩnh! Phải nịnh nọt, trấn an mãi cô nàng mới hoàn hồn, tự tin bước vào chặng chính …
Mặc đồ bảo hiểm, dụng cụ leo vách!
Đây là vách đá Grannit, dựng dứng, bên dưới là hai ba mái nhà nhỏ như cái móng tay!
Hết sợ lại cười tươi được rồi kkk