Uồi, nhìn đám lá thấy rậm rạp, cũng giống như mái tóc bù xù của em nhỉ.
Cây trong vườn nhà người ta, em xấu hổ ko dám chụp trộm
Còn ảnh trên mạng thì chính là cây như trên ạ, tên là cây đuôi lươn hi
Uồi, nhìn đám lá thấy rậm rạp, cũng giống như mái tóc bù xù của em nhỉ.
Cây trong vườn nhà người ta, em xấu hổ ko dám chụp trộm
Còn ảnh trên mạng thì chính là cây như trên ạ, tên là cây đuôi lươn hi
A di đà phật, Nhạc định lấy cây to này về để ư, chọn chậu cây xinh xinh kiểu thế này thôi
Cây trong vườn nhà người ta, em xấu hổ ko dám chụp trộm
Còn ảnh trên mạng thì chính là cây như trên ạ, tên là cây đuôi lươn hi
Cây này là cây lụa mà cụ, em tưởng phải cây thật? Nếu cây lụa thì trên em càng khó tìm vì ít hàng hoa lụa ạ.A di đà phật, Nhạc định lấy cây to này về để ư, chọn chậu cây xinh xinh kiểu thế này thôi
Giả - Thật.Cây này là cây lụa mà cụ, em tưởng phải cây thật? Nếu cây lụa thì trên em càng khó tìm vì ít hàng hoa lụa ạ.
Em vừa đi chơi xa một chuyến về, vào đây thấy các cụ nói về giả thật thấy hay! Cuộc đời luôn thật giả -giả thật khiến ta sống trong cảm giác bất an. Muốn tin hết thẩy mọi thứ là thật mà sao khó quá.Giả - Thật.
Cái gì có hình tướng đều là tướng duyên hợp tạm bợ, có rồi mất. Còn cái thật luôn hiện hữu lại ko có tướng mạo gì hết, bởi nó là vô tướng, lâu nay do quen với những cái hình tướng rồi nên khi nói tướng Không là thật tướng sẽ thấy có vẻ khó hiểu, thực thì điều này ko có gì là cao siêu gì hết, bởi mỗi mỗi đã luôn sẵn rồi.
Phát hiện này đã đc các vị thiền sư xưa khi khai phá ra, họ đã nói thật và chỉ thẳng, thông qua những bài kệ hay những mẩu thoại đã nhắn ghi lại.
Uồi. Viết những dòng này ra, hi vọng vào một lúc bất chợt nào đấy, Nhạc sẽ thấy, hóa ra, thật tướng đúng là vô tướng.
Nhân chuyện này em dụ dỗ mợ Nhạc tí.
... Ngày thì toe toét chém gió, tối lại về nằm xó nghĩ vẩn vơ...Em vừa đi chơi xa một chuyến về, vào đây thấy các cụ nói về giả thật thấy hay! Cuộc đời luôn thật giả -giả thật khiến ta sống trong cảm giác bất an. Muốn tin hết thẩy mọi thứ là thật mà sao khó quá.
Mới hôm qua, trời còn nóng bức, đc ngồi phòng lạnh thì còn gì bằng. Hôm nay cơn mưa đã mang hơi mát về, mình ngồi phòng lạnh thì cũng thế, nào khác gì.Không là thật tướng, thật tướng là vô tướng, thế nên e chưa nhìn rõ cụ tí tẹo nào đâu
Cả cụ Vừng nữa
Nhưng em luôn cảm nhận sự bình an, yên ổn lắm
Khi đọc cái gì đấy các cụ viết
Nó giống vị của hạt sen non mùa này này
Em có nên thật tướng hóa lên ko nhỉ?
Uồi,... Ngày thì toe toét chém gió, tối lại về nằm xó nghĩ vẩn vơ...
Bên ngoài thời tiết thật nóng bức. Nằm trên giường mãi mà chưa ngủ đc, khiến Trăng cứ miên man khi nhớ lại kỳ nghỉ vừa rồi, nhớ đến dải cát dài trắng mịn, nhớ đến những đợt sóng êm đềm. Từng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu cô thật rõ nét, những tiếng Dzoo, Keng của những khuôn mặt đỏ lự, rạng rỡ dường như bất tận bên cạnh những mâm tiệc ú hụ những thức ăn ...
Khẽ xoay lại người, vẫn bên tai là tiếng xè xè của điều hoà như đưa cô về với thực tại. Nằm ngay đó là gã chồng của cô, sao giờ hiền lành thế, cái tưng bừng khí thế của lúc nào đâu mất rồi.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tan.
Nghĩ đến thế, Trăng chợt phì cười,
Uồi. Thì thế.
Theo kinh nghiệm cua Nhạc thì lão Vừng, mợ Trăng dạo này đi đâu mà sao ít vào onl thế.Uồi,
10 ký tự kia đấy
Hihi vào đây vào đây tại dạo này em mải dong chơi và bung lụa đống ảnh trên fb lên ít vào đây thôi.Theo kinh nghiệm cua Nhạc thì lão Vừng, mợ Trăng dạo này đi đâu mà sao ít vào onl thế.
mợ đi chỗ nào mờ đẹp thế! chẹp chẹp
Mỗi chuyến đi xa là một trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc. Nơi cô đến lần này không phải là một bản làng bình yên, hiền hoà với chim kêu, vượn nhảy, suối róc rách mà là một vùng biển đẹp với trời xanh,mây trắng, nắng vàng. Ở đó cô thấy một bức tranh đầy sắc màu. Bãi biển ở đây có thể nói là một nơi đẹp nhất Việt Nam. Nước và trời xanh thẳm một màu, bãi cát trắng phau, nắng thì vàng sánh như mật... Con người nơi đây hiếu khách và đặc biệt tốt bụng. Ở đây cô đã tin rằng cái thật nó luôn hiện hữu quanh ta chỉ có lòng người đa nghi mà thôi.
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao nước biển trong veo đến thế?"
( Ps xin lỗi nhà thơ Lưu Quang Vũ vì đã sửa một từ trong thơ ông cho hợp cảnh)
Uồi!
Viết ba cái điều lung tung lang tang này chỉ là để gió cuốn trôi ...
Cụ dụ dỗ zề mợ Nhạc vậy, trên này nhìu mợ lém thế mờ cụ lại chỉ dụ dỗ mỗi mợ Nhạc thui ah? Mợ Nhạc có zề đặc biệt mờ thu hút cụ Kệ thế nhể? đã bảo thôi kệ rùi mà vẫn còn dụ dỗ người ta là seo? mợ Nhạc khai mau đê, hê hê em hóng!Giả - Thật.
.... em dụ dỗ mợ Nhạc tí.
..Đương lúc Trăng kể chuyện đến đấy thì dừng lại, với tay lấy cốc nước trên bàn định uống thì chợt thấy nãy giờ lão Kệ cứ há hốc mồm để nghe. Cơ mà cũng đúng, cái lão này chỉ quanh quẩn với khúc suối uốn lượn với lị bắp ngô nướng dở thì làm gì mà chả há mồm chăm chú nghe thế kia.
Mỗi chuyến đi xa là một trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc. Nơi cô đến lần này không phải là một bản làng bình yên, hiền hoà với chim kêu, vượn nhảy, suối róc rách mà là một vùng biển đẹp với trời xanh,mây trắng, nắng vàng. Ở đó cô thấy một bức tranh đầy sắc màu. Bãi biển ở đây có thể nói là một nơi đẹp nhất Việt Nam. Nước và trời xanh thẳm một màu, bãi cát trắng phau, nắng thì vàng sánh như mật... Con người nơi đây hiếu khách và đặc biệt tốt bụng. Ở đây cô đã tin rằng cái thật nó luôn hiện hữu quanh ta chỉ có lòng người đa nghi mà thôi.
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao nước biển trong veo đến thế?"
( Ps xin lỗi nhà thơ Lưu Quang Vũ vì đã sửa một từ trong thơ ông cho hợp cảnh)
Uồi!
Viết ba cái điều lung tung lang tang này chỉ là để gió cuốn trôi ...