Nhớ có năm Tết Đoan ngọ, chạy đường dài chinh chiến bươn chải cơm áo gạo tiền - guồng quay tất lẽ di ngẫu ở ta bà
hồi đó là mới bước chân ra cổng Tam quan về lại với cuộc sống " như mơ ở ta bà"
.
Đợt đó buôn loại hàng hóa- theo ngũ hành gọi là hành Kim
biết là hành Kim thì khắc bản thân, nên chạy đường dài em hầu như chỉ uống nước và ăn bánh trái kiểu bánh trưng, bánh nếp hoặc bánh tẻ
dọc đường cứ hàng quán nào vỉa hè bánh ngon thì em mua chạy đôi chặng lại lấy ra ăn.
Trên xe có sẵn thùng chai lavie, nên chẳng sợ thiếu nước. Như vậy là Kim Thủy Mộc đồng hành trên đường, chẳng hành nào đánh hành nào cả
Hôm đó lúc nhập nhoạng chiều, chạy đoạn dài mà chưa thấy có hàng lề đường nào bán bánh mà mua, đành uống nước và ăn mấy cái kẹo lạc còn trên xe. Đi một đoạn nữa mắt thấy díp díp, nghĩ nhanh thôi không có ăn thì phải táp đoạn nào đó ngủ
đang nghĩ vậy thì thấy loáng loáng phía trước có người ngồi vệ đường cạnh cây lùm lùm đồ hàng gì đó và cạnh đó phất phơ trong gió kiểu 1 dải khăn mầu trằng.
Nên giảm tốc độ, trườn, tạt và dừng xe, kéo kính xuống ...... để hỏi.
Thì lại không thấy ai nữa
lúc đó hơi giật mình, vì cảm giác biến mất nhanh thế, rõ ràng lúc gần đến có nhìn thấy bóng ng ngồi kiểu bầy hàng bán mà sao đến nơi lại không có. Lúc đó tỉnh cả ngủ, quay đầu vào kéo cửa kính, ko hiểu sao tự nhiên có cái cảm giác ai đó vuốt vào vchạm sau gáy, kiểu gió thoảng, có thể là do mở cửa. Nhưng cảm giác khá rõ rệt, khiến em phải quay lại, người thì ko có, chỉ có hàng và mấy thứ linh tinh chất ở đó.
Quay lên, đi tiếp trong trạng thái buâng khuâng
vì cảm giác mới khó tả mới xuất hiện trên xe. Lúc đó cảm giác đói ko còn, chỉ nghĩ chạy chạy hết tốc đến điểm hẹn tập kết hàng với mấy ng bạn rồi ăn và nghỉ thôi.
Chuyện sẽ trôi qua chẳng có gì để nói, và em tiếp tục chạy cố đến nơi tập kết hàng. Giải quyết công việc xong, cùng mấy ng bạn hàng đi đến 1 quán ăn gần đó
Mấy anh em vào, người thì gọi món, ng thì lấy mấy chai bia, còn em ra đằng sau nhà rửa mặt. Phía đằng sau nhà là 1 khoảng sân rộng bao quanh 1 hàng rào bằng cây.Bởi giáp đó là 1 rặng cây um tùm.
Có cái bể nước, cúi xuống múc nước rửa mặt. Không hiểu có phải cảm giác mát lạnh của nc buổi tối hay là do cái gì khác mà tự nhiên tay nổi gai ốc gai cua lên. Vô tình đánh mắt phía bờ rào cây........ sững lại vì lại nhìn thấy bóng người ngồi vắt vẻo chạc cây và ...... cũng 1 dải lụa phất phơ.
Cảm giác những cái nhìn thấy, y như cái cảnh trên đường. Đứng sững người nhìn trân trối về phía đó một lúc, em mạnh dạn...... à cũng không hẳn là mạnh dạn mà hình như có lực xô đẩy đến chỗ dải lụa phất phơ.
Đến gần nhìn đi nhìn lại, cây cao và to um tùm xum xuê lá, nhưng chả có dải lụa nào và cũng chả có ng nào cả
Đứng quanh quẩn, nghĩ miên man thì câu em trong nhóm ra goi vào ăn
Quay vào nhà, ngồi nhìn mâm thức ăn, mà ko có cảm giác đói, mặc dù trc đó thì nghĩ đến nơi mình phải đả phải vài bát
với khoảng đôi chai bia. Vì chạy trên đường mệt
Quán này thỉnh thoảng em mang hàng qua thì vẫn tụ tập và bác chủ quán có món cà tím nướng khá ngon.
Thường thì cà tím nướng tẩm ớt nọ kia, nhưng bác chủ quán có loại chay, ko ớt. Nên vào đây ăn cơm em vẫn gọi món này. Ăn khá đưa cơm
Lần này lườm lườm qua mâm ko thấy có món đó, tưởng mấy ông chỉ ham mấy món nhậu trc mà quên gọi, nên em bc ra chỗ bác chủ quán để lấy món đó.
Vừa cất lời lên hỏi về món đó, bác chủ quán im lặng 1 lúc rồi nói : xin lỗi chú nhé, món đó chắc tôi ko làm nữa, chú chọn món khác đi. Để ý mỗi lần sang đây chú và 1 số ng khác hay gọi. Nhưng ........
Em hỏi sao thế
Bác chủ quán, lại im lặng 1 lúc, mới nói : chả giấu gì chú, món cà tím nướng này là do cô em họ ngay cạnh nhà đây vẫn đảm nhận làm, nhưng tháng trước cô ý yểu mệnh mất rồi.
Cô ý cũng cứng tuổi và chả hiểu yêu đương thế nào chuẩn bị cươi, mà khúc mắc gì, nó treo cổ ngay sau rặng cây phía sau nhà, vào nửa đêm. Sáng ra....đi tìm cả ngày cuối cùng .........