...Chợt có tiếng động lay thức những suy nghĩ vẩn vơ mông lung của Điện, cô bất giác quay lại. Bối rối vô cùng khi nhìn thấy 1 người mà trước đó khi tới đầu làng cô lấp ló ngó nghiêng nhìn hồi lâu. Không biết nên xưng hô chào hỏi thế nào, thì cô nhìn thấy chân người đó bị chảy chút máu. Mặc dù được đắp lá, nhưng do đi lại bên con suối nhiều sỏi nên vết thương đã lộ ra chút ít. Sau đó cô lại thấy 1 bóng người nữa. Càng bối rối hơn khi hai người ngạc nhiên nhìn cô ko dứt.
Cô khẽ khàng chào hỏi, lời nói lí nhí trong cổ họng như chỉ nói cho mình cô nghe. Hỏi rằng chốn bình yên này là nơi đâu, có thể cho cô nghỉ ngơi 1 chút ko, sau cả quãng đường dài cô đã đi. Cô sẽ cố gắng ko làm ảnh hưởng đến ai. Chỉ cần 1 nơi thế này thôi, ở nơi này cô sẽ buông bớt những muộn phiền đang bám víu lấy cô.
Thấy Trăng quay sang nói với lão Kệ:
- Lát nữa tôi phải chăm cô lợn nái và lũ con mới sinh nên có thể bận một lúc, hay là phiền lão dẫn cô gái này đi vãn cảnh chùa. Khoảng trưa trưa thì mời cô ấy về đây ăn cơm, chả mấy khi làng mình có người ghé qua.
- Uồi..
Trăng chỉ tay vào lão Kệ rồi quay sang cô gái với nụ cười ấm áp:
- Anh này sẽ dẫn em lên chùa lễ Phật và thăm thầy Vừng, rồi lát đến bữa em trở lại đây ăn cơm với chị nhé, mong rằng em rồi cũng hài lòng với nơi đây.
Thấy lão Kệ ghé sát tai Trăng thì thầm:
- Tiện thể hôm nay có khách hay là lát nữa đến bữa mụ cho tôi ở lại cùng xơi luôn thể nhá.
Trăng nghiêm nét mặt lại:
- Lão ăn nói thô lỗ thì nên kiệm lời một chút, kẻo làm khách hoảng sợ thì cứ liệu thần hồn đấy.