- Biển số
- OF-106549
- Ngày cấp bằng
- 23/7/11
- Số km
- 6,548
- Động cơ
- 433,754 Mã lực
Em viết tiếp nhé.
Trăng giấu ngay bức thư ra sau lưng, cái lão Kệ này là chúa tò mò. Trăng tần ngần một lát rồi nói với Lão Kệ:
- Thư của cụ Vừng dài lắm, nói gọn là thế này, nội dung bức thư nói về bông hoa sen. Cái loại hoa rất đặc biệt và khi còn đang ở độ hàm tiếu thì ở trong lòng hoa đã có quả.
Nói rồi Trăng quay gót đi nhanh, sợ Lão Kệ kia đọc được trong mắt Trăng nỗi hoang mang. Trong cái vòng tròn nhân quả ấy lẽ nào chúng ta không tự chủ động tìm cái nhân duyên cho mình? Nhân duyên có thể đến từ kiếp trước nhưng cũng có thể tạo ra trong hiện tại cơ mà. Ai cũng vậy thôi, gặp nhau hay chỉ trò chuyện cùng nhau, hoặc đi cùng nhau trên một đoạn đường- âu cũng là cái nhân duyên.
Đi về phía bên cửa sổ, nhìn về phía ngọn núi xa xăm ấy - nơi mà Thầy Vừng đang gõ mõ tụng kinh...
...
Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, mợ Trăng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi hối hả của lão Kệ:
- Mụ Trăng đã dậy chưa, thầy chùa có thư cho mụ này.
Lật đật chạy ra mở cửa, thấy lão Kệ miệng cười hềnh hệch mà cầm phong thư giứ giứ chứ chưa chịu đưa ngay, Trăng quát:
- Lão có đưa ngay đây ko, kẻo tôi mách mợ Nhạc tên hung thủ trộm ngô hôm qua ra bi giờ.
Như bị chọc đúng chỗ hiểm, Kệ vội vã ngó quanh như kiểu kinh sợ nhỡ mà có ai quanh đó bất chợt nghe thấy... rồi thật nhanh lão vội đưa lá thư của thầy Vừng cho mợ Trăng.
Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của lão Kệ như thế, Trăng chợt phì cười:
- Đúng là cái đồ mất nết.
...
Trăng đâu có biết, lúc đọc thư thầy Vừng, lão Kệ vẫn còn lảng vảng ở đó. Thấy Trăng có vẻ trầm tư, lão Kệ tròn xoe mắt hỏi một câu làm Trăng chợt giật mình:
- Thế lão thày chùa ấy viết thơ tình bảo tôi đưa cho mụ à!
thanks bạn Trăng và Bạn Kệ đã có bức tranh đẹp về mình. Nhưng thú thực là thời gian từ đâu năm đến lão Vừng ít tụng kinh rồi ngoài công việc hàng ngày thì chủ yếu từ đầu năm đến giờ chỉ là tham gia thẩm định chất lượng măng rừng, ăn măng và ninh ...........măng chứ không phải ninh Công án Thiền
sau đó chia suất các phần ăn kèm cơm, thịt và .........Nhờ lão Kệ viết tiếp phần ..........
giờ tay lão Vừng thô ráp nhiều rồi, tay ít gõ mõ cứ gượng gạo, nhiều lúc mải thẩm măng, giật mình nghe vang vang đâu đó tiếng chuông chùa ngoảnh lại hóa ra thanh nứa rơi dưới chân