- Biển số
- OF-2751
- Ngày cấp bằng
- 11/12/06
- Số km
- 4,193
- Động cơ
- 2,578,671 Mã lực
Hì, em khoái nhất là cái đấy Cụ ạ. Vì cái thèng vẽ nó.. chưa nhìn thấy em bao h !Bức tranh cũng có nét đẹp, và hình như cũng hao hao mẫu đúng ko lão?
Hì, em khoái nhất là cái đấy Cụ ạ. Vì cái thèng vẽ nó.. chưa nhìn thấy em bao h !Bức tranh cũng có nét đẹp, và hình như cũng hao hao mẫu đúng ko lão?
Xạo, trông rất có hồn ..... đấy lão.Hì, em khoái nhất là cái đấy Cụ ạ. Vì cái thèng vẽ nó.. chưa nhìn thấy em bao h !
Thật, em xạo làm gì !Xạo, trông rất có hồn ..... đấy lão.
Ko hiểu sao khi ngắm bản phun hát dê của lão, em thấy như một câu chuyện thật ngoài đời í ợ.Thật, em xạo làm gì !
@Cụ Quên: kỷ niệm thoy mà Cụ, Cụ nâng tầm cái bức vẽ lên quá !
Nãy h em có xạo đâu ạ !Ko hiểu sao khi ngắm bản phun hát dê của lão, em thấy như một câu chuyện thật ngoài đời í ợ.
Một bức tranh có hồn.
Em lại ngồi viết truyện cùng cụ vậy....
Nói xong thầy Vừng đứng dậy, và ko quên nhờ mợ Trăng chuyển lời cảm tạ tới ông khách hào phóng nọ về chậu mai quý. Đoạn thầy cất bước trở lại chùa, vừa đi vừa ngắm những cành mai lác đác hoa, khẳng khiu, gày guộc, lòng tràn đầy hoan hỉ, cảm xúc trào dâng, thày khẽ lẩm bẩm:
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Hôm nay, được tặng... một chậu mai.
Mười bẩy trăng nám , mười tám trăng treo !Em lại ngồi viết truyện cùng cụ vậy.
Mang chậu Mai đặt ở góc thềm, thầy Vừng lại lẩm bẩm:
Hôm nay là xuân mai còn xuân
Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
Mặc dù thật hoan hỉ bởi xuân đã tàn, cảnh vật đổi thay, duy nhất một chậu Mai không bị tác động của thời gian, kiêu hãnh đón cơn gió nồm nam, nhưng sâu thẳm trong lòng thầy vẫn lưu luyến sắc hồng lả tả rơi lúc xuân sang.
Mợ Nhạc trông thật dịu dàng, bỗng nhiên Trăng nhớ đến bài thơ của Hồ Xuân Hương... Mợ Trăng cứ dõi theo cái bóng áo nâu cho đến khi khuất hẳn, trời thì nắng nóng, Trăng chầm chậm trở vào nhà, vừa đi vừa nghĩ đến lời nói ban nãy của thày Vừng thì xuýt nữa đụng phải lão Kệ cũng từ phía trong lao ra. Trăng quát:
- Đi đứng kiểu gì thế, mắt mũi lão để ở đâu?
- Xuỵt, khe khẽ cái mồm mụ chứ. Em phải rình đợi mãi mới lấy đc bắp ngô khi mợ Nhạc ngủ đấy.
Nói xong, lão Kệ hớn hở cầm bắp ngô chạy ra ngoài. Còn mợ Trăng thì thấy mợ Nhạc đang say giấc trên tấm phản, có lẽ nóng quá, nàng Nhạc cứ bật quạt cứ vù vù....tung bay hết cả.
Em thích vào thớt này tán chuyện thôi, em và cụ Vừng không có duyên không có nhẽ vô duyên hết thảy ... Hì lúc nào hết duyên hẳn thì em tự ra.Mười bẩy trăng nám , mười tám trăng treo !
Trăng vưỡn còn theo ...còn ai ...đã nghẻo ?
Trăng còn ở đây , vưỡn hóng nơi này
Trăng đi trăng lại , trăng mong khắc khoải ...
Thèng bủ miẹ lào vậy ...mà ló làm Mợ Trăng mệt mỏi dzậy ?
Ứ phải đâu ! Duyên phè phè ra ý chứ lị ...cơ mà nhõn nỗi ...Trăng này qua bố ló rằm rồi !Em thích vào thớt này tán chuyện thôi, em và cụ Vừng không có duyên không có nhẽ vô duyên hết thảy ... Hì lúc nào hết duyên hẳn thì em tự ra.
Cụ đã bao giờ quan sát Trăng trên trời chưa nhỉ, 15 đẹp kiểu 15, Trăng khuyết nó có cái hấp dẫn của Trăng khuyết... chưa kể mỗi người lại có sở thích riêng...và đã thích cái ánh sáng dịu dàng mê hoặc ấy thì tròn, méo đều thích cụ nhé.Ứ phải đâu ! Duyên phè phè ra ý chứ lị ...cơ mà nhõn nỗi ...Trăng này qua bố ló rằm rồi !
Ps : U50 thì gọi là trăng gì mợ nhỉ ?
Vâng , công nhận với mợ ! Thèng đờn ung lào cũng thích trăng ko cứ tròn méo giề đâu ! Cơ mà tụi nó cứ mỗi tháng bỏ đi đâu đấy 1 tuần ko ngắm trăng thì phải ...? Lạ ... .Cụ đã bao giờ quan sát Trăng trên trời chưa nhỉ, 15 đẹp kiểu 15, Trăng khuyết nó có cái hấp dẫn của Trăng khuyết... chưa kể mỗi người lại có sở thích riêng...và đã thích cái ánh sáng dịu dàng mê hoặc ấy thì tròn, méo đều thích cụ nhé.
Uồi, có thế mà cụ cũng lạ, uồi mà em cũng lạ - nó lại cứ bỏ vào lúc trăng tròn.Vâng , công nhận với mợ ! Thèng đờn ung lào cũng thích trăng ko cứ tròn méo giề đâu ! Cơ mà tụi nó cứ mỗi tháng bỏ đi đâu đấy 1 tuần ko ngắm trăng thì phải ...? Lạ ... .
Uồi, có thể mà cụ cũng lạ, uồi mà em cũng lạ nó lại cứ bỏ vào lúc trăng tròn.
G9 Cụ nhé !Uồi ... Bye bye mợ . G9 ! Em khò đây !
Ps : mơ về lão Vừng ...chứ đừng mơ về em nhé ! Quên đê
Câu nói này chứng tỏ là những lời mình nói đúng. Hiện Trăng tâm chưa tĩnh nên không dùng " trí" để xem xét sự việcUồi, sao lại thế nhỉ? Chỉ có mình em bị cụ Vừng cách ly không cho vào thớt này.
Có duyên nghìn dặm xa còn gặp
Không duyên trước mặt vẫn cách lòng.
Lại một chữ Duyên!
Thì mình nói rồi, mình hiểu vấn đề của Trăng, nên mới diễn giải như vậyEm không trích dẫn được ạ, hoàn toàn không đọc được khi để tên mình. Thành thật xin lỗi cụ Vừng. Chắc là do lỗi gì đó mà cái mục này biến mất, cụ có thấy là em lảm nhảm linh tinh không phù hợp với diễn biến trên mục này bởi vì em đã không đọc đựơc. Khi một cái thớt( ở of mọi người hay dùng thế) mà em quan tâm lại biến mất như chưa hề tồn tại hihi làm em bốc hỏa. Và thật lòng sau này em sẽ rất cân nhắc khi sử dụng từ Duyên. Em nhớ lời cụ. Khi nào thắp hương em sẽ báo cụ.
...Em lại ngồi viết truyện cùng cụ vậy.
Mang chậu Mai đặt ở góc thềm, thầy Vừng lại lẩm bẩm:
Hôm nay là xuân mai còn xuân
Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
Mặc dù thật hoan hỉ bởi xuân đã tàn, cảnh vật đổi thay, duy nhất một chậu Mai không bị tác động của thời gian, kiêu hãnh đón cơn gió nồm nam, nhưng sâu thẳm trong lòng thầy vẫn lưu luyến sắc hồng lả tả rơi lúc xuân sang.
Em viết tiếp nhé....
Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, mợ Trăng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi hối hả của lão Kệ:
- Mụ Trăng đã dậy chưa, thầy chùa có thư cho mụ này.
Lật đật chạy ra mở cửa, thấy lão Kệ miệng cười hềnh hệch mà cầm phong thư giứ giứ chứ chưa chịu đưa ngay, Trăng quát:
- Lão có đưa ngay đây ko, kẻo tôi mách mợ Nhạc tên hung thủ trộm ngô hôm qua ra bi giờ.
Như bị chọc đúng chỗ hiểm, Kệ vội vã ngó quanh như kiểu kinh sợ nhỡ mà có ai quanh đó bất chợt nghe thấy... rồi thật nhanh lão vội đưa lá thư của thầy Vừng cho mợ Trăng.
Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của lão Kệ như thế, Trăng chợt phì cười:
- Đúng là cái đồ mất nết.
...
Bóc lá thư ra, Trăng đọc thầm:
Gửi nữ thí chủ...
Khi thí chủ cầm lá thư này trên tay thì trời hẳn là đã sáng. Câu chuyện với thí chủ hồi hôm cứ dập dờn hiện lên làm bần đạo không mấy tập trung khi đến thời khóa tụng kinh khuya. Thấy ko ổn, bần đạo quyết định gấp kinh sách, xếp lại chuông mõ để viết thư này gửi đến thí chủ. Thí chủ cứ coi đây như là những dòng suy nghĩ một kẻ đang tìm đạo cũng được.
Theo bần đạo nếu nói mỗi chữ Duyên thôi thì sẽ bị thiếu mất một vế, đủ phải là Nhân Duyên, Duyên chỉ là quả. Với người tu thì từ Duyên, từ Quả để soi lại tìm Nhân, vì Nhân mới là gốc, gốc trồng thế nào, sẽ ra quả thế ấy. Tất cả những thứ chúng ta đang có đây chính là quả mà chúng ta hái được do đã gieo nhân từ trước.
Nếu đúng như vậy thì Nghịch hay thuận duyên có đến cũng chỉ là nghịch hay thuận ý chúng ta hiện nay thôi, Muốn thay đổi hay buông xuôi cũng đều do chúng ta cả. Kẻ tu, người tục đâu có khác, chỉ khác là người thích quả, kẻ tìm nhân.
Như Kinh Pháp Cú có đoạn:
Chúng sinh chỉ biết tìm lỗi người khác trong mắt mình
Kẻ biết tu phải tìm lỗi của mình trong mắt người khác.
Thành thật cảm ơn thí chủ đã đọc xem những lời thô kệch của kẻ học đạo này.
Kính ghi.
....
Trăng đâu có biết, lúc đọc thư thầy Vừng, lão Kệ vẫn còn lảng vảng ở đó. Thấy Trăng có vẻ trầm tư, lão Kệ tròn xoe mắt hỏi một câu làm Trăng chợt giật mình:
- Thế lão thày chùa ấy viết thơ tình bảo tôi đưa cho mụ à!