Hồi mới lang thang vào OF năm 2010 em bắt đầu viết về Nhật Bản. Hồi đấy sự tương tác về Nhật chưa nhiều như bây giờ, nên mọi thứ còn khá mới mẻ và lạ lẫm với mọi người. Bây giờ công nghệ phát triển tốt hơn nên chúng ta được tiếp cận với rất nhiều các sản phẩm từ văn hoá đến hàng hoá tiêu dùng, công nghệ, con người của Nhật Bản. Điều đó tốt, rất tốt. Chính em đến bây giờ cũng vẫn còn ngỡ ngàng với nhiều thứ mà các kênh thông tin mang lại về đất nước mặt trời mọc này.
Hôm nay không rảnh nhưng cũng còn hơn tiếng nữa mới tới giờ lên lớp, em làm thớt này chia sẻ và làm rõ hơn những điều kỳ dị CHỈ CÓ hoặc Nhật bản là TIÊN PHONG trong những phong trào đó.
Có những sự kiện em đã nêu trong thớt em viết cách đây 4 năm, nhưng cũng có những sự kiện em lấy thông tin trên mạng để có góc nhìn đa chiều cũng như cố gắng tạo thành một thớt tổng hợp đầy đủ nhất về những chuyện đó.
1. Ăn mì phải phát ra tiếng sụp soạt:
Hồi mới sang Nhật năm 2002, được gia đình bên đấy đưa đi ăn món mì Ramen ( giờ ở VN có nhiều hàng mở ra ăn cũng ngon nhưng về cơ bản không đạt được cái chất gốc so với Nhật ). Thời bấy giờ em vẫn dùng văn hoá Việt làm tham chiếu cho các loại văn hoá khác, và đối với em thì ăn uống phải nhẹ nhàng đàng hoàng, không phát ra tiếng động, không bị kêu là ăn như.. lợn.
Ấy vậy mà khi vào nhà hàng ăn bên đó sau khi xếp hàng cả tiếng, thì khi bước chân vào thì công nhận là âm thanh sụp soạt nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mãi về sau này mới biết ăn mì mà phát ra tiếng càng to thì chứng tỏ quán mì đó làm ngon, bát mì đó ngon và người ăn mì cũng là kẻ sành ăn. Ghê thặc.. Nhưng ăn chưa đủ, nhất định phải tấm tắc hai chữ oishi đến mấy lần..