Nhiều người vẫn rất mong những kẻ ôm đất bị đánh thuế nặng cho bình đẳng với người người chẳng có tấc đất nào.
Nhưng nếu thu được nhiều thuế từ họ thì Nhà nước đã không phải giảm lãi suất ngân hàng, hô hào giải cứu cho thị trường BĐS.
Chấc họ không biết những đợt giảm lãi suất vừa rồi với mục đích chính là cứu mấy ông chủ ĐT BĐS, chứ còn hội sản xuất làm gì dám vay dù lãi suất có giảm nữa khi hàng sản xuất ra còn đọng nhiều trong kho.
Đầu tư cho sản xuất đâu có dễ, không kể mấy ông theo hô hào sờ tát úp xong sập tiệm, kể cả những người đang tồn tại, có thể đang làm ăn có lãi thì có muốn mở rộng thêm cũng phải nghĩ đến hơn 10 lần. Làm 1 thì lãi chứ tăng lên 2 thì chưa chắc, mà tăng lên 5 hay 10 thì nguy cơ sập tiệm hiện lù lù ngay trước mất. Vậy tiền làm ra họ sẽ phải tìm nơi cất dấu: gửi tiết kiệm, mua ngoại tệ, mua vàng hay mua BĐS. Cất để đó để khi có cơ hội lôi ra sử dụng, kể cả trong trường hợp kinh doanh gặp khó khăn dùng tiền đã tích lũy để tồn tại, hy vọng "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai".
Câu thành đạt trong kinh doanh là trường vốn chính là ở chỗ này. Bỏ qua hội đầu cơ thì BĐS với nhiều người cũng chỉ là 1 kênh trú ẩn của tiền kiếm được. Nhưng nếu không có hội đầu cơ BĐS thì BĐS cũng không thể là 1 nơi có thể trú ẩn cho đồng tiền, miễm là Nhà nước khống chế để BĐS không thành cái bong bóng.
Đúng ra ai căm ghét người ôm nhiều đất thì hàng ngày hãy cầu nguyện để BĐS trở thành bong bóng và nổ tung, lúc đó rất nhiều người ôm BĐS sẽ mất hết tiền.