- Biển số
- OF-171945
- Ngày cấp bằng
- 15/12/12
- Số km
- 11,508
- Động cơ
- 308,197 Mã lực
E thấy có món lợn ăn chuối, sắp tới bò gà cũng.ăn chuối.
Thôi cụ ợ. Nói gần nói xa chả qua nói thật, khốn nạn ngay cái ngành mì tôm giờ tiêu chuẩn quá lạc hậu mà có cơ quan ban ngành nào quan tâm. Ăn hàng ngày đấy. Chất ethylene oxide có khả năng gây ung thư đấy hết Ireland đến eu đến đài Loan họ phản ánh tiêu hủy đấy mà Vietnam cơ quan chức năng động tĩnh gì? Nhà sản xuất thì nói ko xuất sản phẩm đó, sản phẩm đó ko giành cho thị trường đó. Thế hóa ra sản xuất cho Vietnam thì chất lượng lởm. Bệnh viện đông nghịt người bệnh tỷ lệ ung thư trên người dân Vietnam thuộc tốp cao trên thế giới.Cụ thể là vấn để vệ sinh an toàn thực phẩm, mâm cơm trên bàn ăn vấn đề VSATTP được 4-5 cơ quan quản lý mà không có ai chịu trách nhiệm chính nên thực phẩm bẩn vẫn hoành hành.
Thuốc trừ sâu, kích thích, tăng trọng, kháng sinh…vẫn hàng ngày nhập lậu qua biên giới, bày bán công khai ở chợ, trên mạng…
Những thứ thuốc độc hại này vẫn đang hàng ngày đầu độc người nông dân và người tiêu dùng Việt Nam. Trong khi đó hàng xuất khẩu lại được kiểm soát chặt không có bất kỳ chất độc hại nào. Điều này cực kỳ bất công với người tiêu dùng Việt Nam.
Cây chuối cực sạch cụ nhé, không phải phun thuốc trừ sâu. Lợn ăn chuối là lợn sạch. Bò, gà mà cho ăn chuối cũng sạch.E thấy có món lợn ăn chuối, sắp tới bò gà cũng.ăn chuối.
Trung bình một ngày dân Việt Nam ăn khoảng 1000 tấn mỳ gói, không biết là xơi bao nhiêu tấn ethylene oxide.Thôi cụ ợ. Nói gần nói xa chả qua nói thật, khốn nạn ngay cái ngành mì tôm giờ tiêu chuẩn quá lạc hậu mà có cơ quan ban ngành nào quan tâm. Ăn hàng ngày đấy. Chất ethylene oxide có khả năng gây ung thư đấy hết Ireland đến eu đến đài Loan họ phản ánh tiêu hủy đấy mà Vietnam cơ quan chức năng động tĩnh gì? Nhà sản xuất thì nói ko xuất sản phẩm đó, sản phẩm đó ko giành cho thị trường đó. Thế hóa ra sản xuất cho Vietnam thì chất lượng lởm. Bệnh viện đông nghịt người bệnh tỷ lệ ung thư trên người dân Vietnam thuộc tốp cao trên thế giới.
Cụ nói đúng, nhà nước cần có chính sách quốc gia về sản xuất, chế biến, xuất khẩu lương thực, thực phẩm sạch. Cụ thể là:Ko có định hướng tầm quốc gia, mạnh ai nấy làm nên khó nâng tầm thương hiệu.
Để thực phẩm bẩn tràn lan, đầu độc người dân: Phải có ai đó chịu trách nhiệm!Cụ nói đúng, nhà nước cần có chính sách quốc gia về sản xuất, chế biến, xuất khẩu lương thực, thực phẩm sạch. Cụ thể là:
1) Rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật để kiểm soát tốt chất lượng lương thực, thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trong nước và có thể xuất khẩu.
2) Tổ chức lại công tác thực thi pháp luật trong việc kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm theo hướng quy định 1 cơ quan, 1 cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm thực thi.
3) Có chính sách ưu đãi đầu tư cho việc sx nông nghiệp, ngư nghiệp sạch và các lĩnh vực đầu tư công nghệ cao trong việc sản xuất, chế biến sản phẩm sạch, như ưu đãi vay vốn đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập.
4) Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại ở nước ngoài như xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp doanh nghiệp tìm đối tác nhập khẩu của nước ngoài…
Thôi cụ ợ. Nói gần nói xa chả qua nói thật, khốn nạn ngay cái ngành mì tôm giờ tiêu chuẩn quá lạc hậu mà có cơ quan ban ngành nào quan tâm. Ăn hàng ngày đấy. Chất ethylene oxide có khả năng gây ung thư đấy hết Ireland đến eu đến đài Loan họ phản ánh tiêu hủy đấy mà Vietnam cơ quan chức năng động tĩnh gì? Nhà sản xuất thì nói ko xuất sản phẩm đó, sản phẩm đó ko giành cho thị trường đó. Thế hóa ra sản xuất cho Vietnam thì chất lượng lởm. Bệnh viện đông nghịt người bệnh tỷ lệ ung thư trên người dân Vietnam thuộc tốp cao trên thế giới.
Về Ethylene Oxide tôi đã có vài post trên này rồi các cụ ợ. Hàm lượng ethylene oxide trong mỳ ăn liền VN còn thua xa của Hàn. Nếu chỉ tính ethylene oxide thì mỳ ăn liền VN không xuất được sang EU và Đài, nhưng thoải mái xuất sang Úc và Bắc Mỹ.Trung bình một ngày dân Việt Nam ăn khoảng 1000 tấn mỳ gói, không biết là xơi bao nhiêu tấn ethylene oxide.
Hàng thực phẩm xuất khẩu được kiểm soát rất chặt về các hoá chất độc hại, trong khi đó đồ các cụ ăn hàng ngày không biết chứa bao nhiêu chất cấm. Đó là điều đáng buồn cho nòi giống Việt Nam.