- Biển số
- OF-44124
- Ngày cấp bằng
- 22/8/09
- Số km
- 5,932
- Động cơ
- 521,141 Mã lực
Gọi là kinh nghiệm cho nó oai dưng cơ mà sau nhiều lần đi đường dài, Có vài cái comment nho nhỏ, đưa lên đây để bà con cùng ném đá.
Chuẩn bị:
Xe cộ nó phục vụ con người, về cơ bản xe do tây thiết kế, chế tạo nên về tư duy nó hơn hẳn ta nên công tác chuẩn bị là không phải nghĩ. Việc gì phải xem xét lốp, lốp dự phòng xem có đủ hơi hay không, nước nôi máy móc thế nào, xăng cộ ra sao.... Hàng ngày vẫn chạy, chạy thêm vài trăm cây cũng có nhằm nhò gì.
Đi đứng:
Thì cứ theo luật mà chạy thôi. Dưng theo luật chạy thì bao giờ cũng chậm nên các cụ cần phải lách luật. Nhớ vị trí có xxx để chạy là điều căn bản nhất vì chạy quá tốc độ, không nhớ vị trí các trạm là các cụ tèo luôn.
Chạy trong các thị trấn, thị tứ thì nên theo luật là dưới 50km/h (đôi khi là dưới 40km/h) nhưng ở thị xã, thành phố thì cứ vô tư đi. Các cụ cứ vút theo cảm giác vì trong phố trừ Hà Nội, Hải Phòng còn hình như chẳng đâu bắn tốc độ cả. Có bắn cũng vẫn đầy ngã ba, ngã tư để rẽ mà.
Còn trên đường, thường GTCC hay vẽ ra mấy cái vạch liền để dọa già dọa non thiên hạ, các cụ cứ thoái mái mà chạy, chẳng ai để ý đâu. Đường thì bé, cứ chạy theo vạch thì có mà sang năm không đến nới được.
Các cụ biết ở đâu là nơi vượt dễ nhất không? Đó chính là trên các loại cầu. Thông thường trên đó xe cộ đi có hàng lối và thường là đi chậm nên các cụ tranh thủ mà vượt.
Khi gặp chắn tàu:
Do có chắn tàu nên làn bên kia trống trơn, các cụ cứ bắt chiếc mấy ông xe khách đường dài mà lấn. Lấn cả đường luôn sau đó mở ghi một phát là tranh thủ chạy được ngay không phải chờ đợi gì hết mất thời gian.
Gặp tắc đường:
Nguyên tắc gặp tắc đường thì đừng có dại mà chòi ra ngoài. Cứ làn xe máy trong cùng mà chèn, mà vượt là nhanh nhất. (cái này là bí quyết đới nhá).
Ăn uống:
Nơi có nhiều xe con, xe tải dừng ăn là không nên vào. Ở đấy chật chội, các cụ cứ vào mấy cái quán có nhiều xe khách ấy. Người ta có rào chắn, phân lô, phân chuồng nên nó an toàn.
Đổ xăng:
Cái này dễ, khỏi phải bàn. Nếu chạy trên đường Hồ Chí Minh, hay đường Tây bắc các cụ càng không phải để ý. Cùng lắm là 30-50km thế nào cũng có cây xăng...
Buồn ngủ:
Buồn ngủ là bệnh tự nhiên, cụ nào buồn ngủ thì cố mà chạy đến thị trấn, thị xã hay thành phố mà ngủ cho nó thoải mái. Có nhiều cụ bảo rẽ vào Cây xăng nào đó mà chợp mắt là không cần thiết...
Đến đích:
Đến rồi thì còn gì để nói nữa, những việc như kiểm tra xe cộ, xăng dầu, bánh, lốp, nước rửa kính, dầu máy... Là không cần thiết. Việc đó lúc nào rảnh vào ga ra làm một thể.
Vài kinh nghiệm nho nhỏ, nếu muốn đi nhanh về chậm, em xin chia sẻ với các cụ. Còn nếu cụ nào không "máu", xin làm ngược lại cho em nhờ...
Chuẩn bị:
Xe cộ nó phục vụ con người, về cơ bản xe do tây thiết kế, chế tạo nên về tư duy nó hơn hẳn ta nên công tác chuẩn bị là không phải nghĩ. Việc gì phải xem xét lốp, lốp dự phòng xem có đủ hơi hay không, nước nôi máy móc thế nào, xăng cộ ra sao.... Hàng ngày vẫn chạy, chạy thêm vài trăm cây cũng có nhằm nhò gì.
Đi đứng:
Thì cứ theo luật mà chạy thôi. Dưng theo luật chạy thì bao giờ cũng chậm nên các cụ cần phải lách luật. Nhớ vị trí có xxx để chạy là điều căn bản nhất vì chạy quá tốc độ, không nhớ vị trí các trạm là các cụ tèo luôn.
Chạy trong các thị trấn, thị tứ thì nên theo luật là dưới 50km/h (đôi khi là dưới 40km/h) nhưng ở thị xã, thành phố thì cứ vô tư đi. Các cụ cứ vút theo cảm giác vì trong phố trừ Hà Nội, Hải Phòng còn hình như chẳng đâu bắn tốc độ cả. Có bắn cũng vẫn đầy ngã ba, ngã tư để rẽ mà.
Còn trên đường, thường GTCC hay vẽ ra mấy cái vạch liền để dọa già dọa non thiên hạ, các cụ cứ thoái mái mà chạy, chẳng ai để ý đâu. Đường thì bé, cứ chạy theo vạch thì có mà sang năm không đến nới được.
Các cụ biết ở đâu là nơi vượt dễ nhất không? Đó chính là trên các loại cầu. Thông thường trên đó xe cộ đi có hàng lối và thường là đi chậm nên các cụ tranh thủ mà vượt.
Khi gặp chắn tàu:
Do có chắn tàu nên làn bên kia trống trơn, các cụ cứ bắt chiếc mấy ông xe khách đường dài mà lấn. Lấn cả đường luôn sau đó mở ghi một phát là tranh thủ chạy được ngay không phải chờ đợi gì hết mất thời gian.
Gặp tắc đường:
Nguyên tắc gặp tắc đường thì đừng có dại mà chòi ra ngoài. Cứ làn xe máy trong cùng mà chèn, mà vượt là nhanh nhất. (cái này là bí quyết đới nhá).
Ăn uống:
Nơi có nhiều xe con, xe tải dừng ăn là không nên vào. Ở đấy chật chội, các cụ cứ vào mấy cái quán có nhiều xe khách ấy. Người ta có rào chắn, phân lô, phân chuồng nên nó an toàn.
Đổ xăng:
Cái này dễ, khỏi phải bàn. Nếu chạy trên đường Hồ Chí Minh, hay đường Tây bắc các cụ càng không phải để ý. Cùng lắm là 30-50km thế nào cũng có cây xăng...
Buồn ngủ:
Buồn ngủ là bệnh tự nhiên, cụ nào buồn ngủ thì cố mà chạy đến thị trấn, thị xã hay thành phố mà ngủ cho nó thoải mái. Có nhiều cụ bảo rẽ vào Cây xăng nào đó mà chợp mắt là không cần thiết...
Đến đích:
Đến rồi thì còn gì để nói nữa, những việc như kiểm tra xe cộ, xăng dầu, bánh, lốp, nước rửa kính, dầu máy... Là không cần thiết. Việc đó lúc nào rảnh vào ga ra làm một thể.
Vài kinh nghiệm nho nhỏ, nếu muốn đi nhanh về chậm, em xin chia sẻ với các cụ. Còn nếu cụ nào không "máu", xin làm ngược lại cho em nhờ...
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: