Cứ tưởng về đến chỗ nghỉ ngơi rồi được nhàn nhã, ai ngờ...
Về đến Đồng Văn cũng là lúc giật mình thảng thốt. Qua chân đèo bắt đầu vào thị trấn thì u là chời.. toàn xe là xe xếp ngổn ngang trên mọi trục đường trung tâm đi theo hướng Mã Pì Lèng. Đình điểm là đúng trung tâm phố cổ thì tắc đường. Xe trước xe sau quay tới quay lui mãi mới thông được đường.
Tìm đến chỗ nghỉ theo chỉ dẫn của anh Gúc thì đến nơi không có bảng biển gì cả, gọi điện mãi thì mới phát hiện ra chỗ B&B này đường vào vừa đúng cái thân xe, bên ngoài có biển hiệu Tắm người Dao còn lại chữ B&B bé tí nhìn mãi mới thấy.
Tuy hơi nản nhưng đi vào trong thì cái con đường nó lại đúng kiểu nở hậu, càng đi càng to. Vào đến sân homestay thì hết chỗ để xe, khoảng hơn hai chục xe xếp kín cả sân cả cổng. Móa ngày gì mà đen dữ.
Loay hoay mãi, dẹp các loại xe đạp xe máy ra thì kiếm được 2 chỗ đậu tạm ngoài cổng.
Rút kinh nghiệm từ 2 bữa ăn tối qua và trưa nay, ngay từ trưa đoàn em đã gọi điện về chỗ homestay này đặt bàn để ăn tối tránh cảnh phải đi ra ngoài tìm nhà hàng. Mà với lượng xe cộ hiện có tại Đồng Văn thì chả có chỗ nào rúc vào ăn uống cho phù hợp.
Khoảng 7h30 cả đoàn xuống ăn thì được xếp cho cái bàn gần sân khấu có màn hình lớn thường chắc để hát cho nhau nghe, đang phát ra một thứ âm thanh gì đó rất nẫu.
Em lên tắt béng nhạc đi để cả nhà ăn tối cho ngon lành. Bữa tối nay là lẩu gà các món. Ngoài trời thì khoảng 8 độ mà nó xếp cho cái bàn giữa sân vừa ăn vừa run cầm cập.
Đang chén chú chén anh chén bố chén con thì có một nhóm vừa nhậu bên cạnh xong khoảng 7-8 ông bà tụ lại trước sân khấu để chuẩn bị hát. Haizz..
Các cụ cứ tưởng tượng cả bàn đang ngồi ăn uống trò chuyện thì bị quả nhạc ầm ĩ nó phang trực tiếp vào óc thì ăn uống nỗi gì. Nẫu hết cả mề.
Em lúc này cũng buông xuôi mọi chuyện, làm thêm mấy chén phê phê rồi sang xin cái mic tặng nhóm hát bài Sông Đak rông mùa xuân về để giao lưu cho đỡ mệt. Đội đấy phê quá nên cử một nữ ra song ca rồi quay phim chụp ảnh các kiểu con đà điểu, xong lại ngưỡng mộ quả mũ búa liềm của em nên cứ giao lưu mãi. Lúc tan tiệc xém tí nữa thì ôm hôn thắm thiết.
Lúc chia tay tưởng các bạn đó về phòng ai ngờ ông trưởng đoàn giọng buồn buồn chia sẻ: Đoàn em giờ lại phải chạy sang Mèo Vac để ngủ anh ạ. Đồng Văn này hết phòng rồi...
Ặc.. Ăn uống xong các bố vượt đèo Mã Pì Lèng đi tìm chỗ ngủ, đúng là chuyện chỉ có ngày hôm nay mới biết...
Đoàn em hôm nay nghỉ sớm để chuẩn bị sáng mai cho hành trình Mã Pì Lèng, Sông Nho Quế và qua Mèo Vạc đến Du Già và quay trở về Quản Bạ. Một hành trình tương đối dài, nhưng ác mộng mới thực sự bắt đầu khi lên đến Mã Pì Lèng...
Hình ảnh dưới đây em lấy trên mạng, còn hôm em nghỉ thì kín xe đậu từ ngoài vào trong.