- Biển số
- OF-211
- Ngày cấp bằng
- 9/6/06
- Số km
- 15,473
- Động cơ
- 740,927 Mã lực
- Nơi ở
- Câu chuyện các chuyến đi
Em đọc thớt khách sạn của cụ mà mê mệt. Cụ viết hay lắm.Cụ đi mùng 3 là khổ rồi. Em đi mùng 2 khoẻ re.
Em đọc thớt khách sạn của cụ mà mê mệt. Cụ viết hay lắm.Cụ đi mùng 3 là khổ rồi. Em đi mùng 2 khoẻ re.
KK để hôm tới a e mình đối ẩm phát xem nói về nói thì ai thắng chứ cứ cậy lớn tuổi chèn ép nhau dư lày thì chếtÔng mốt (mod) này quá dốt vì:
1. Biết năm nay SABC ngay Thượng Phùng, Mèo Vạc, hàng xóm liền kề với hẻm Tu Sản, không chờ đúng dịp này bốc cả bố vợ, anh vợ, chị vợ, chị dâu vợ, vợ, con của vợ đi có phải 1 công 2 việc không, lại tránh được lễ tết đông đúc chen chúc. Nhà vợ có phản đối thì mình phải biết cách thuyết phục chứ, mình là người hiểu biết cơ mà???
2. Nếu đi khảo sát SABC năm nay thì biết ngay cái đường Mèo Vạc - Yên Minh dư lào, ford Raptor chạy còn thấy mệt. Ai bẩu trốn việc không chịu đi
Nói chung ông này chỉ đi ngoài nước là còn được, trong nước nhìn cái lịch các điểm thăm thú ở trển là biết rồi đấy, quá dốt cho 1 ông mốt box du lịch
Hà Giang mà đưa gia đình cả già cả trẻ đi, lại chọn thời điểm đông trong Tết như vậy là sai về sách lược rồi T. ạ. Đêm mùng 5 anh chạy lên, gửi xe ô tô rồi thuê cái xe máy chạy thong dong vào chơi các bản sâu,, chạy ra cửa khẩu Phó Bảng thăm thú chụp ảnh không phải chen lấn gì cảXuân rồi, Các cụ đi về kể chuyện Hà Giang đẹp và lãng mạn quá nên thôi giờ để e kể cho các cụ nghe chuyến đi của em để xem nó đối lập với mấy cái lãng mạn dư lào. Em đi mùng 3 về mùng 6 Tết, đúng dịp tắc nghẽn mọi cung đường trên đó và không có nhà hàng quán ăn nào mở cửa. Nên các cụ cứ bình tĩnh nghe em kể từ việc chạy ăn đến chạy xe nó khổ như nào nhé các cụ!
Tặng các cụ cái ảnh chôm đâu đó trên mạng hay quá nên em để đây mở đầu cho câu chuyện chuyến đi này.
Trên đường đi cũng có những cảnh đẹp, nên post ảnh đẹp và kể chuyện khổ cho nó hợp Trend.
Em đi thực tập tại Sapa năm 97 vẫn nhớ được ăn nhiều loại rau ngon, nhất là rau mỳ chính - rau ăn sống hơi giống rau riếp thì phải mà nó ngòn ngọt. Đà Lạt thì năm 2006. Từ đó đến nay cũng có lần định đi lại nhưng lần khân. Mấy năm gần đây thấy đông đúc nhộm nhoạm quá nên ko có nhu cầu quay lại. Giờ em chỉ chờ nhặt được tiền là tếch đi nước ngoài.Em thấy thế bão nhẹ thôi, chỉ lo đoàn đông người là chính. Em chứng kiến Sa Pa rạng sáng mùng 3 tầm 3h sáng nhiều người vẫn lang thang tìm phòng nghỉ, ân uống thì nhiều nơi còn hết đồ. Sáng tắc đường từ đoạn quảng trường và nhà thờ đá vào phố Phan Xi Păng mất khoảng 2h cho 700m. Ô tô gửi cách 2km hình như cũng hết chỗ. Kính hoàng luôn, cơ mà thế mới có kỉ niệm nhớ lâu được
Sapa giờ như Hà Nội chỉ khác mỗi khí hậu trong lành, em lên lần đầu năm 2000 và vài lần nữa, đến năm 2010 là không muốn trở lại. Các nơi khác ở Việt Nam cũng vậy, quy hoạch và làm ăn láo nháo phá hết cảnh quan thiên nhiên: Đà Lạt, chùa Hương....Em đi thực tập tại Sapa năm 97 vẫn nhớ được ăn nhiều loại rau ngon, nhất là rau mỳ chính - rau ăn sống hơi giống rau riếp thì phải mà nó ngòn ngọt. Đà Lạt thì năm 2006. Từ đó đến nay cũng có lần định đi lại nhưng lần khân. Mấy năm gần đây thấy đông đúc nhộm nhoạm quá nên ko có nhu cầu quay lại. Giờ em chỉ chờ nhặt được tiền là tếch đi nước ngoài.
Cụ Jo công nhận chiều gia đình, chứ mấy chỗ như này bắt em đi quá bằng tra tấn. Kể cả không quá động đúc thì hạ tầng xập xệ, rác khắp nơi là đã tụt hết cảm xúc.
E đi Hà Giang rất nhiều lần và tháng 3 năm ngoái mấy AE tự phi xe máy xuống bến thuyền bên phía Đồng Văn cực phê (đoạn đường có 06km mà khoảng 40 khúc cua, lên xuống toàn số 1, số 2). Nghe Chã kể chuyến đi bão táp mà e chưa tưởng tượng ntn, vì thật may mắn chưa được gặp cảnh đấyVà bắt đầu từ đây, câu chuyện kinh hoàng về chuyến đi Nho Quế khiến cho khi về đến nhà trẻ con còn gặp ác mộng!
Trên đường đi xuống Thủy điện Nho Quế 1, Lúc rẽ vào đoạn để xuống , em cứ nghĩ rằng chỉ vài xe đi thôi vì phần lớn mọi người lên ngắm đỉnh núi là chính.
Nhưng không, Tất cả các xe từ trên đỉnh đèo xuống đều rẽ trái xuống dưới sông hết. Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau rẽ trái mà trong bụng chỉ biết than thầm, thế này thì còn lâu mới đến được Mậu Duệ, từ đây đi Mậu Duệ mất gần 2 tiếng chứ đùa đâu. Không ăn trưa ở Mậu Duệ được thì coi như bỏ Du Già luôn rồi.
Nhưng thôi, chiều đoàn là chính.
Chặng đường xuống không thấy khó khăn mấy vì ít có xe ngược chiều, chắc mẩm chỉ mất khoảng tiếng là xong đoạn ngắm Hẻm Tu Sản chứ không đến nỗi nào.
Ai dè khi xuống tới chân Thủy điện thì một cảnh tượng nhốn nháo chờ đợi của vài trăm người và hàng vài chục chiếc xe trong bãi Thủy điện khiến tôi té ngửa.
Đậu xe ngay đầu dốc, em xuống đánh giá tình hình, nói là đánh giá chứ tình thế nào cũng phải đi vì nhà ngoại máu quá rồi. Cả đoàn lếch thếch dắt nhau xuống bến xe tập trung.
Phải nói là hàng trăm người đang đứng nhốn nháo ngay phía chân dốc, em quay sang hỏi mấy đồng chí CSGT đang phân luồng hỏi: Làm gì mà tập trung đông thế. Mấy đồng chí chí không quay lại vẫn trả lời: Chờ xe vận chuyển anh ơi.
Thì ra tất cả các xe phải bỏ lại chỗ này, đi vào trong là vùng giáp biên nên phải qua khu vực biên phòng và chỉ có 3 chiếc xe county được chạy trung chuyển khoảng 3km để vào chân đập sau đó lên thuyền để đi thăm hẻm Tu Sản.
Đứng chờ gần 15p thì chiếc xe đầu tiên xuất hiện, thế là như một bày ong vỡ tổ, cả trăm người phi lại quây kín xe county, trong khi đó bên trong xe county như một cái lò mổ lợn cũng phải đến gần 50 người nhồi nhét nhau kín xe không xuống được. Kinh hoàng không thể tưởng tượng được.
Đoàn nhà em cũng không còn cách nào khác phải phi vào tranh giành slot ngay vì với số lượng khách đang chờ hiện tại thì kể cả 3 xe cũng không đủ chở và phải rất lâu nữa mới có xe tiếp theo. Vãi cả đái các cụ ạ.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn chửi nhau, tiếng gào hét, hự hạ bẹp hết cả ruột để leo lên và leo xuống. Bên trong chửi dm để bọn tao xuống đã chứ, bên ngoài chửi dm mày chửi ai thế, bố đứng chờ cả tiếng rồi...
Nhục không tả nổi.
Cụ làm tour hồ Ba Bể xong đi thêm 80km lên đỉnh Phia Oắc có khí hậu giống Sa Pa mà cảnh vẫn còn hoang sơ lắmSapa giờ như Hà Nội chỉ khác mỗi khí hậu trong lành, em lên lần đầu năm 2000 và vài lần nữa, đến năm 2010 là không muốn trở lại. Các nơi khác ở Việt Nam cũng vậy, quy hoạch và làm ăn láo nháo phá hết cảnh quan thiên nhiên: Đà Lạt, chùa Hương....
Mua ít đồ chất lên xe xong là đoàn lên xe giong thẳng về Hà Nội, bỏ qua Hà Giang và ăn trưa ở Việt Quang. Trên đường về gần tới Tuyên Quang thì chứng kiến một pha xuyên 4 tương đối ngoạn mục do trời mưa đường trơn không làm chủ tốc độ. Xe đầu phanh dúi dụi thì hai xe con phía sau cũng kịp thời phanh được nhưng đen cái là sau cùng có chiếc xe 45 chỗ cũng phanh nhưng quán tính quá lớn nên nó lùa luôn 3 xe trước bẹp dí. Không có thiệt hại về người.
Hạ cánh tại Hà Nội lúc khoảng 7h15 tối, kết thúc một chuyến đi vui có buồn có nhưng đọng lại nhiều kỷ niệm cho cả nhà.
Cảm ơn các cụ đã đón đọc và hẹn gặp lại các cụ bên thớt Nam Mỹ - Ký ức còn lại mà em đang viết dở.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những dịp hoặc sự kiện giao lưu các hoạt động của diễn đàn.
Michaeljo!
[/Q
Em đi qua vụ xuyên 4 này lúc mới xảy ra tầm 14.30, ùn khoảng 100 m thôi. Em chạy ngược Cao Bằng Du Già Mậu Duệ rồi về HN, ngủ Mậu Duệ nên không dính chen chúc nếu chạy Đồng Văn Mèo Vạc. Động Ngọc Long vắng tanh có mỗi 2 xe CUV đoàn nhà em Công nhận đường vào Mậu Duệ từ hướng Bắc Mê xấu thật, có gần 30km mà hết gần 2 tiếng. Sedan chắc khóc thét.
Thánh nào bóc phốt e kinh thếHà Giang mà đưa gia đình cả già cả trẻ đi, lại chọn thời điểm đông trong Tết như vậy là sai về sách lược rồi T. ạ. Đêm mùng 5 anh chạy lên, gửi xe ô tô rồi thuê cái xe máy chạy thong dong vào chơi các bản sâu,, chạy ra cửa khẩu Phó Bảng thăm thú chụp ảnh không phải chen lấn gì cả
À quên, cũng phải hơn 2 chục năm rồi, không gặp lại anh cu T. "g. già" ngày xưa hay liến thoắng trên quán cô Bích, nhớ phết đấy.
Cảm ơn cụ.Cụ rất kinh nghiệm trong việc phán đoán tình hình và sắp xếp ăn uống cho cả mấy chục người. Chứ ngày Tết, lại đông người cứ đứng đút tay túi quần gọi thì mùng thất mới có đồ ăn.
Cụ có duyên nợ sâu quá.Chuyến đi của gia đình cụ chủ vất vả quá. Đi đúng dịp Tết, đông người, quán ăn chưa mở nhiều, quan trọng nữa là, thời tiết miền núi dịp Tết không hợp cho việc tham quan, ngắm cảnh. Dịp này nên đi vào phía nam, đẹp hơn.
Miền núi nên đi vào dịp cuối Xuân, hoặc cuối Thu, vì có nắng đẹp, mát, chưa có hoặc đã hết mưa lũ.
Hà Giang là mảnh đất đẹp, em có nhiều duyên nợ, người thân ở trên đó nhiều, từ bác bí thở, đến vợ chồng anh Hùng - Phương là chủ KS Phượng Hoàng (anh Hùng trước là GĐ Sở XD HG, sau xin về làm mảng thủy điện, mạnh về thủy điện. Bác ấy mua máy móc của Ấn Độ, thuê kỹ sư Ấn sang lắp máy, thuê công nhân TQ đào hầm, giờ là chủ của mấy cái thủy điện khá lớn), đến cụ KTS thiết kế cột cờ Lũng Cú.
Nhìn nhà bac chuẩn bị đồ ác thế. Quan trọng là mọi người phải tay năm tay mười mới được. Đoàn nhà em thì chỉ có mình em làm được, còn lại chân yếu tay mềm cả.Khổ thân nhà bác chã.. Nhà em đi 3 xe gồm 4 gđ tổng động viên 15 người . luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn trên xe và đầy đủ dụng cụ nấu ăn nhẹ . chứ đến nơi vắng hoặc tìm nhà hàng thì nó đòn
Lịch trình của cụ thế là để đời rồi.Ahihi ! Cảm ơn cụ đã chia sẻ , lần sau em cũng đưa F1 nhà em đi hành trình ô tô
Còn em đi hôm mồng 5 đến mồng 9 tết , chia sẻ với cả nhà tóm tắt :
Đoàn em may mắn đi sau nhà cụ với hành trình 4 ngày 4 đêm.
Chặng 1 : Ô tô : Hải Phòng - Yên Minh
Chặng 2 : Xe đạp : Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già
Chặng về Ô tô Du Già - HP
-----
Check in TP Hà Giang đêm mồng 5 , nghỉ Dom mấy tiếng
Sáng mồng 6 chạy ô tô Yên Minh , hạ ráp xe đạp và quất thẳng Đồng Văn ( check in mấy điểm ngang đường Quản Bạ , Dinh Vu Mèo ...)
Ngày mồng 7 : Đồng Văn - Mã Pí Léng - Mèo Vạc ( Check in dọc con đường Hạnh Phúc, Sông Nho Quế, Nghỉ Mèo Vạc Pả Via Home stay ), quản Sông Nho Quế thì đỡ hôm em đi thì đỡ hơn, nhưng cũng vừa đi vừa chửi tk làm đường vào và xe trung chuyển.
Ngày mồng 8 : Đạp thẳng từ Mèo Vạc về Du Già qua cung đường khủng khiếp mà bác chủ tả.
Tối cả đoàn em hạ cánh Du Già Home Stay
Cái may của bọn em là thấy các bác kéo về nhà rồi , nên bọn em chắc mẩmmay quá mình đi muộn , không bị ăn ngủ ngoài đường kk.
Còn người ở nhà ai cũng bảo bọn em hâm vì đạp xe trong mưa rét 5 độ C.
Và bọn em cũng có chuyến đi để đời .
Cụ nói đúng, nhưng ít trải nghiệm thế này cho an toàn..Cám ơn chia sẻ của cụ. Đt e vẫn mở tab Nam Mỹ của cụ chưa xem hết. Trải nghiệm thế mó thụ vị cụ ạ. Bình yên quá laik đâm dễ quên
Tỉnh quáEm thế mà may, Tết định đi Hà Giang mà cậu em quen bảo anh ơi đừng có mà đi, HG tỉnh bé tý tẹo, nghèo nhất cả nước du lịch mấy dịp lễ Tết là vỡ trận đấy đi không có gì mà vác bực vào người đấy. Mới đầu em còn chửi nó là gàn cơ hehe may quá cuối cùng lại nghe lời nó không đi dịp Tết
Cảm ơn cụ. Cũng may mắn vụ Covid. Vỡ trận toàn tuyến mình cũng tránh sao dc.cám ơn cụ chia sẻ. đúng là đi miền núi sẽ phải lường trước về dịch vụ sẽ không bằng dưới xuôi, đặc biệt là các dịp lễ tết nhưng năm nay các điểm du lịch đều vỡ trận vì 2 năm mọi người bị dồn nén ở nhà. e cũng đi dịp tết năm nay và chuyển hướng nghỉ dưỡng ở lăng cô - huế nhưng đến các điểm ăn uống thì vỡ trận (mặc dù dịch vụ miền trung theo e đánh giá tốt), e cũng phải xếp hàng tại cửa bếp để điều phối vụ ăn uống. Nói chung vẫn là 1 trải nghiệm của mỗi người cụ nhỉ, quan trọng là đoàn đi an toàn và nói không với covid!
Chuẩn e chiều thật. Chiều các cụ một tí là vui cửa vui nhá.Em đi thực tập tại Sapa năm 97 vẫn nhớ được ăn nhiều loại rau ngon, nhất là rau mỳ chính - rau ăn sống hơi giống rau riếp thì phải mà nó ngòn ngọt. Đà Lạt thì năm 2006. Từ đó đến nay cũng có lần định đi lại nhưng lần khân. Mấy năm gần đây thấy đông đúc nhộm nhoạm quá nên ko có nhu cầu quay lại. Giờ em chỉ chờ nhặt được tiền là tếch đi nước ngoài.
Cụ Jo công nhận chiều gia đình, chứ mấy chỗ như này bắt em đi quá bằng tra tấn. Kể cả không quá động đúc thì hạ tầng xập xệ, rác khắp nơi là đã tụt hết cảm xúc.
Càng ngày càng khó tìm chỗ đi.Sapa giờ như Hà Nội chỉ khác mỗi khí hậu trong lành, em lên lần đầu năm 2000 và vài lần nữa, đến năm 2010 là không muốn trở lại. Các nơi khác ở Việt Nam cũng vậy, quy hoạch và làm ăn láo nháo phá hết cảnh quan thiên nhiên: Đà Lạt, chùa Hương....
Chúc mừng cụ chưa gặp và cũng không nên gặp. Mệt mỏi.E đi Hà Giang rất nhiều lần và tháng 3 năm ngoái mấy AE tự phi xe máy xuống bến thuyền bên phía Đồng Văn cực phê (đoạn đường có 06km mà khoảng 40 khúc cua, lên xuống toàn số 1, số 2). Nghe Chã kể chuyến đi bão táp mà e chưa tưởng tượng ntn, vì thật may mắn chưa được gặp cảnh đấy
Em đi từ thiện SABC cùng OF mà cụ.Bác nói đi HG nhiều nhưng chắc toàn ngủ KS - ngày thường
Tết HG là vậy đó, em ngủ 3 đêm 3 chỗ # nhau, toàn phải đặt trước cả tháng, ăn dọc đường theo tư vấn anh em địa phương hoặc tự sướng.
Tỉ như Dao Logde bác chụp ảnh, như thế ở HG là xịn rồi mod ạ, em ngủ Du Già chỗ nhà cu Khuy còn xập xệ hơn nhưng vẫn vui vẻ, ngoài phòng ốc ra còn cả ăn uống, thái độ phục vụ và tiếp thu cầu thị của chủ nhà nữa.
Đi ngày Tết, đoàn em quán triệt việc đi ngắm là chính chứ ăn ngủ không phải là chính yếu (tất nhiên em lo cho đoàn toàn chỗ khá nhất có thể)
Nếu có dịp, bác qua Lũng Cú lake view của cu Vương thử xem, homestay nhưng khác biệt đấy.
PS: em đi đâu cũng cố gắng góp ý với chủ nhà chủ tiệm, oánh giá cẩn thận công tâm trên GG map, đấy cũng là 1 cách để họ điều chỉnh và cho người đi sau biết, tham khảo.
Cụ nói đúng hết trừ một yếu tố: Gia đình mong muốn! Không ai có thể lường trước được sự vỡ trận của Hà Giang ngày Tết này, thêm vào nữa sức khỏe của các cụ trong nhà càng ngày càng yếu. Lúc nào các cụ muốn đi và đi thấy vui thì mình nên cố gắng.Em đọc lướt 1 số thông tin lão Chã cung cấp. Em thấy lão thật là!!!
Những nơi như này thiếu gì thớt OF ở đây ở FB đăng rất nhiều trong nhiều năm qua. Hầu như vào các dịp nghỉ lễ mà lên đây thì là tra tấn, cả tinh thần lẫn thể xác. Kể cả lão có mang đồ ăn đi thì chuyến đi không thể là thú vị, chưa kể đoàn có các cụ già, trẻ con!
Lão Chã ngang dọc giang hồ mà tính chuyến đi này em thấy cứ sai sai!.
Trừ các chuyến thiện nguyện, lần cuối em đi Hà Giang để chơi là từ 2012!
Nhân tiện, em cũng là thằng ngang dọc, và em rút kinh nghiệm từ lâu rồi. Những ngày lễ đừng có đi những nơi hẻo lánh như Hà Giang, những nơi không có và không biết làm dịch vụ du lịch thì đưa gia đình người già và trẻ con đi rất cực. Cả Sapa em cũng bỏ không đi được 5-6 năm rồi.
Đất nước này nhiều chỗ cũng nên bỏ đừng đến, chỉ mang nỗi nhọc và nhục thay vì được đi chơi nghỉ ngơi với gia đình.
Em xin lỗi các Chã!