Đến Phật còn kô biết kiếp trước mình là ai thì ai trên này dám trả lời câu hỏi của cụ
Đức Phật nói thuyết luân hồi là có lý do. Bản thân Ngài khi còn là Thái Tử đã có phát sinh 3 câu hỏi khi thấy Con người ai cũng rơi vào vòng : sinh lão bệnh tử
-
Vậy chúng ta đến từ đâu?
-
Rồi sau khi chết ta sẽ đi về đâu?
-
Và muốn ra khỏi vòng sinh tử đó thì phải làm sao ?
→ Khi đã đi tu, ban đầu Ngài tìm đến những vị nổi tiếng thời đó để học đạo tu đến được bốn tầng định cao tột độ rồi mà Ngài thấy cũng chưa giải quyết được ba vấn đề mà Ngài đau đáu trong lòng.
→ Cuối cùng Ngài tới cội Bồ đề trải cỏ ngồi kiết già. Với ý chí quyết liệt suốt 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ đề, tới đêm thứ 49 Ngài giác ngộ thành Phật,
giải quyết triệt để ba vấn đề trọng đại trên.
* Đầu tiên, Thế Tôn chứng được Túc mạng minh.
-
“Túc” là đời trước
-
“Mạng” là sinh mạng
-
“Minh” là sáng suốt
→
Túc mạng minh là sáng suốt, thấu rõ tột cùng đời trước của mình
→ Trong kinh cho biết Ngài thấy rõ, nhớ rõ từ vô số kiếp về trước của mình đã từng sinh ở đâu, làm gì…và những chuyện đó được đúc kết thành
kinh Bổn Sinh.
→ Trong kinh Ngài cũng thấy biết đời trước của các đệ tử sinh ở đâu, làm gì… được đúc kết thành
kinh Bổn Sự.
→ Như vậy cái nhớ của Ngài là trực tiếp nhớ chứ không qua ai kể lại, cũng không phải do suy luận mà ra.
→ Đó là trả lời được câu hỏi thứ nhất.
* Thứ hai, Thế Tôn đã chứng được Thiên nhãn minh.
Thiên nhãn minh là con mắt sáng suốt thấy tột cùng những gì rất xa, rất nhỏ.
Ngài thấy tường tận chúng sinh chết đây sinh kia, do nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Nhìn rõ như người đứng trên tầng cao nhìn xuống ngã tư đường thấy kẻ qua, người lại một cách rõ ràng.
→ Thấy tường tận như vậy nên Ngài mới nói thuyết luân hồi.
→ Đó là trả lời được câu hỏi thứ hai
* Thứ 3 : Ngài chứng được Lậu tận minh.
- “Lậu” là rơi rớt
- “Tận” là hết.
→ Tức biết tường tận nguyên nhân từ đâu chúng sinh có sinh tử và nguyên nhân để chấm dứt sinh tử, không còn rơi rớt, trầm luân trong tam giới nữa.
→ Đó là trả lời được câu hỏi thứ ba.
Thế Tôn Chứng Ngộ Tam Minh. Ngài tuyên bố giác ngộ viên mãn, thành Phật.
Vì thế chúng ta biết đức Phật nói thuyết luân hồi không phải do suy luận, do tưởng tượng. Khi tâm Ngài an định trí tuệ sáng ra nên nhớ được tất cả mọi việc trong vô số kiếp về trước.
Nhiều người bảo những gì mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Nhưng mắt mình chắc gì thấy được tất cả mọi cảnh giới. Cái
thô thì thấy, cái
tế không thấy. Như vi trùng nếu không nhờ kính hiển vi làm sao con người thấy được?
Đức Phật do tu mà chứng biết nên nói ra như vậy, chúng ta không thấy là vì chưa đủ Trí tuệ. Bao giờ ta tu được như Phật cũng sẽ thấy biết như Ngài.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật